Đợi Chiều ( 2)

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Ngàn giọt nhớ giăng đầy đêm thu lạnh
Mộng rã rời từ gió chuyển mùa xưa ...
**

Canh khuya dài quá
đâu vắng rồi ngư phủ ?
Để nàng ngồi với bóng quện sương mù
Cứ chờ mãi bên bờ rêu đá cuội
Mà đò ai xa biệt tích hoang vu

Mảnh lưới , xưa trên vai người đánh cá
che cho nàng ấm lại sau đêm giông
Vừa hửng sáng thuyền xuôi theo biển cả
Quên
không về
quên áo , lệ giai nhân ...

Tiếng khàn đục gọi chiều như gió tạt
khi mặt trời khuất dãy núi phía tây
Giẫm đuổi lên dấu chân mưa huyễn hoặc
ngơ ngác buồn nàng khóc
có ai hay ?

Bông tràm trắng rụng đầy lòng sông nhỏ
Lẫn tóc mây nàng chải
mỗi chiều trông ...

Hoa Thuỷ Vu 29/9/18
Chưa phân loại
Uncategorized