Tác giả: BÙI THU NGA
DĨ VÃNG THÁNG NĂM
Tôi lạc vào dĩ vãng tháng năm
Thuở Ve kêu, xác phượng rơi dày
Nắng ngơ ngẩn ánh chiều cuối hạ
Hòa khúc ngoài kia ... giọt sương rơi
Tôi tưởng hết rồi theo năm tháng
Thời gian bôi xóa vết ... thăng trầm
Đâu hay buốt giá còn ... nỗi nhớ ...
Để mùa về, ru giấc mơ tôi ...
Tháng năm về giọt nắng rơi nghiêng
Tôi thơ thẩn trong chiều nắng hạ
Nhớ hương xưa rơi trên ... làn áo
Mà thương nhiều kỷ niệm tháng năm
Tôi nhớ nhiều kỷ niệm tháng năm
Dư âm xưa vẫn vắt ngang lòng ...
Nắng tháng năm nồng nàn vời vợi ...
Nên nỗi buồn đã hóa ... thành ... thơ ...
Một nửa vầng trăng chơi vơi ...
Ngủ đi nỗi buồn ... Tôi ... ơi ...Thơ của MINH NGA ĐS viết đêm 25/4/Năm Đinh Dậu nhằm ngày 20/5/2017 DL
Tôi lạc vào dĩ vãng tháng năm
Thuở Ve kêu, xác phượng rơi dày
Nắng ngơ ngẩn ánh chiều cuối hạ
Hòa khúc ngoài kia ... giọt sương rơi
Tôi tưởng hết rồi theo năm tháng
Thời gian bôi xóa vết ... thăng trầm
Đâu hay buốt giá còn ... nỗi nhớ ...
Để mùa về, ru giấc mơ tôi ...
Tháng năm về giọt nắng rơi nghiêng
Tôi thơ thẩn trong chiều nắng hạ
Nhớ hương xưa rơi trên ... làn áo
Mà thương nhiều kỷ niệm tháng năm
Tôi nhớ nhiều kỷ niệm tháng năm
Dư âm xưa vẫn vắt ngang lòng ...
Nắng tháng năm nồng nàn vời vợi ...
Nên nỗi buồn đã hóa ... thành ... thơ ...
Một nửa vầng trăng chơi vơi ...
Ngủ đi nỗi buồn ... Tôi ... ơi ...Thơ của MINH NGA ĐS viết đêm 25/4/Năm Đinh Dậu nhằm ngày 20/5/2017 DL