Thảng Thốt Mùa Đi...

Tác giả: BÙI THU NGA

THẢNG THỐT MÙA ĐI..

Xin cho tôi về lại thênh thang..
Chiều lang thang một mình trên phố cũ.. thoảng vang đâu đó bản tình ca quen thuộc.. thêm nhớ nhiều về một miền ký ức xa vắng mơ hồ..
Từng mùa đi qua.. đã lâu rồi quen với cái nghĩa vụ làm người.. tôi chỉ lướt ngang mỗi mùa, ngửi nhẹ mùi hương.. Mùa xuân tháng giêng , với hương hoa vạn thọ thơm nồng trong nắng sớm.. mùa hạ hoa điệp vàng rải dầy trên lối, hồn ngẩn ngơ đứng hàng giờ dưới sân trường mơ mộng.. đề thơ.. mùa thu dịu dàng ôm vào lòng nhành hoa lêkima trắng muốt , để sớm mai về chờ đón một mùa đông.. tôi say giấc mộng văn chương.. trong mơ màng cứ nghĩ hôm qua là không thực.. bâng khuâng chiếc lá rơi nhẹ qua vai.. giật mình nhận ra rằng đã bao nhiêu thứ rơi vuột khỏi tầm tay..
Đã lâu rồi tôi cười ít hơn, những lời nói hồn nhiên yêu thương hình như ngắn lại..
Những lần về quê thưa hơn.. ít dần, những cuộc gặp gỡ người thân bạn bè không còn nữa.. cứ viện hết lý do này, hay khác. Ừa, thì mình bận mà.. mặc cho nắng cứ lên nhanh, mưa vẫn rì rào, sỏi đá cứ rong rêu..
Cứ mãi miết chạy theo dòng đời trôi vô định bước lầm lũi hơn.. ngậm ngùi nghe tiếng hàng rong.. rao trong khuya vắng.. thấp thoáng xa xăm hình ảnh quê nhà.. thương lắm chuyến tàu đêm năm xưa ấy, thoáng ngước lên nhìn, là một mảng trời sao..
Rồi từng mùa qua đi.. lá rơi..vẫn rơi rụng nhiều..
Lòng quặn buồn hiu hắt, lắng nghe kỷ niệm ùa về..
Người từ ngàn dặm xa.. như cánh nhạn mịt mùng..
Người ngàn dặm gió sương không về.. biệt ly.

Viết vào đêm mùng 9/6 năm mậu tuất.
MINH NGA DS
Chưa phân loại
Uncategorized