Gánh Nặng Hồn Thơ

Tác giả: BÙI THU NGA

Gánh Nặng Hồn Thơ

Tôi lỡ đèo bồng gánh nặng một hồn thơ
Lặng lẽ mơ hồ vọng về cõi xa mơ
Hồn ngẩn ngơ ... tâm tư hững hờ rộng mở
Luẩn quẩn loanh quanh buồn vui miền quá khứ
Giống như trong cơn say, nửa tỉnh ... nửa mê
Say đắm mộng mơ khi nắng chiều cuối hạ
Hòa khúc đàn tranh nhà bên xóm đèn đêm
Ngày đô thành -- tất bật bon chen vội vã
Đêm mãi miết lang thang ăn mày dĩ vãng
Vắt vẻo trên vai mấy vần thơ lãng đãng
Nhìn trăng khuya thấm lạnh rụng dưới chân cầu
Tôi vốn chỉ là chiếc lá thu nhỏ bé
Rơi rớt trước sân mà ngỡ giữa tầng mây
Lòng thảng thốt khi mùa thu đi mất
Tôi ngẩn ngơ nghe thoáng mùi hương gió bấc
Lại luẩn quẩn loanh quanh
Giữa thực, mộng, đi, về
Đêm thu say vùi bất chợt tỉnh mê
Trên đường gió bụi của lối mòn ký ức
Tôi ngỡ ngàng nhói trái tim sau lồng ngực
Như chiếc lá cuối mùa thu vàng tiềm thức
Vọng ngoài sân vắng bặt tiếng chuông giao mùa
Hồn hoen sầu chết lịm giữa những vần thơ .....
Kìa dưới hiên cánh hoa quỳnh sắp rời đóa
Còn tiếc chút mùa không tỏa ngát hương say
Để cho mộng đời vui một chút đêm nay
Để vầng trăng ngủ vùi chờ bên song cửa
Một sáng mai kia cội mai vàng đua nở
Tỏa ngát hương xuân nồng ấm tặng cho đời .

Viết vào đêm17/7/Năm Đinh Dậu
Thơ của Minh Nga Ds
Thơ viết để giao lưu Nga không có tâm trạng !
Thương chúc các bạn sức khỏe nhé . thân mến mọi người rất nhiều ...
Chưa phân loại
Uncategorized