Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Có ai đó đang đi tìm cô Tấm
Từ mùa đông, xuân, hạ, đến mùa thu
Nhưng có bao giờ gặp được cô đâu
Hay cô đã bỏ làng lên thành phố?
Nơi có nhiều nhà cao, nhiều xe cộ
Những nhà hàng, siêu thị, bến ô tô
Nhưng làm sao có nổi một con đò
Để chở mùa thu đi cùng cô Tấm.
Hay cô về với biển xanh, gió lộng
Những trưa hè bờ cát nắng lao xao
Đêm ngày nghe tiếng sóng vỗ dạt dào
Bắt tôm, cá, lại nhớ về đồng nội.
Hay cô đã lên rừng, lên núi
Dựng túp liều bên suối, ngắm trăng lên
Nhưng làm sao mà cô có thể quên
Bài thơ quê hương với mùa thu, mây trắng.
Chỉ có quê thôi mới có nhiều khoảng lặng
Có còn đò chở nắng, chở thơ đi
Không có cô, quả thị chín làm gỉ
Nên ai đó mãi đi tìm cô Tấm…
Từ mùa đông, xuân, hạ, đến mùa thu
Nhưng có bao giờ gặp được cô đâu
Hay cô đã bỏ làng lên thành phố?
Nơi có nhiều nhà cao, nhiều xe cộ
Những nhà hàng, siêu thị, bến ô tô
Nhưng làm sao có nổi một con đò
Để chở mùa thu đi cùng cô Tấm.
Hay cô về với biển xanh, gió lộng
Những trưa hè bờ cát nắng lao xao
Đêm ngày nghe tiếng sóng vỗ dạt dào
Bắt tôm, cá, lại nhớ về đồng nội.
Hay cô đã lên rừng, lên núi
Dựng túp liều bên suối, ngắm trăng lên
Nhưng làm sao mà cô có thể quên
Bài thơ quê hương với mùa thu, mây trắng.
Chỉ có quê thôi mới có nhiều khoảng lặng
Có còn đò chở nắng, chở thơ đi
Không có cô, quả thị chín làm gỉ
Nên ai đó mãi đi tìm cô Tấm…