Đi Qua Bao Ngày Mình Mới Gặp Lại Bình Yên?

Tác giả: Timbuondoncoi

Có ngày bỗng dưng chán cả thế giới loài người
Rặt một phường điêu ngoa gian dối
Mình đấm ngực mình, mình làm chi nên tội
Để bây giờ nhận về toàn những nỗi đớn đau

Có ngày chỉ muốn vùi mình trong mộng mị chiêm bao
Viễn cảnh thiên đường cứ nhắm mắt vào là sẽ thấy
Nào đâu phải mệt nhoài kiếm tìm đến vậy
Mòn cả gót chân, tim tứa máu biết bao lần

Nực cười thay lời hẹn hứa trăm năm
Bởi chân thành nên tin điều thề thốt
Quá nửa cuộc người mà vẫn còn dại dột
Yêu đắm yêu say quên cả bản thân mình

Có ngày nắng lên mà lòng không thắp nổi bình minh
Đêm đen phủ trùm cõi hồn buốt giá
Tình yêu đâu phải chuyện bán mua mà đem ra mặc cả
Rốt cuộc chỉ mỗi mình thua trắng bàn tay

Có ngày soi vào gương là thấy được thời gian phai
Những quầng thâm, những nếp nhăn xô nhau nơi đuôi mắt
Mình chối bỏ chính mình là một điều rất thật
Giơ trăm lần bàn tay không đếm đủ nỗi buồn

Có ngày chỉ muốn một mình tự khâu vá vết thương
Khước từ mọi sự quan tâm của loài người dối trá
Người đến, đi rồi không là gì cả
Gặp gỡ và chia tay âu cũng bởi do DUYÊN

Đi qua bao ngày mình mới gặp lại bình yên?
Chưa phân loại
Uncategorized