Tác giả: Windy
Là ngọn gió buồn khóc chiều nay,
Hay chính em đang buồn đang khóc?
Có lẽ thế, vì nhọc nhằn nhịp đập
Em lại thấy nỗi nghẹn ngào thoáng qua.
Cho đến khi đau buồn này phôi pha,
Xin hãy để em được đi ngược gió.
Để rồi cát và hương nồng hoa cỏ,
Khẽ hôn lên giọt lệ ướt hàng mi.
Em đợi chờ trong mỗi bước đi
Là khi đau thương kia như chiếc lá
Trong một chiều ngẩn ngơ con phố lạ
Phiêu diêu bay lượn sau bóng hoàng hôn.
Hay chính em đang buồn đang khóc?
Có lẽ thế, vì nhọc nhằn nhịp đập
Em lại thấy nỗi nghẹn ngào thoáng qua.
Cho đến khi đau buồn này phôi pha,
Xin hãy để em được đi ngược gió.
Để rồi cát và hương nồng hoa cỏ,
Khẽ hôn lên giọt lệ ướt hàng mi.
Em đợi chờ trong mỗi bước đi
Là khi đau thương kia như chiếc lá
Trong một chiều ngẩn ngơ con phố lạ
Phiêu diêu bay lượn sau bóng hoàng hôn.