Tác giả: Phong Khiêm Tốn
Đêm
Đêm lặng nghe tiếng kinh cầu xa
Nghe lời kinh thiết tha cầu khẩn
Vang vọng ngân tiếng chuông chiều buông
Như đàn ca hát ru buồn thương
Hát ru kiếp người
Hát ru tháng ngày
Đêm, im lặng nghe tiếng mưa nhẹ rơi
Sao lòng mãi trống vắng quạnh hiu
Biết tìm đâu chốn nao bình an
Cho bình minh mãi đến hoàng hôn
Phải chăng nơi đó...
Chẳng có nơi thế gian này
Ngày lại ngày trôi qua,
Cứ trôi đi mãi nhạt nhòa
Vẫn luôn chỉ có một màu
Đời u ám như đám mây mưa
Ngày lại ngày trôi qua
Vì ta chưa ra khỏi chính mình
Chịu tù đày trong chính lương tâm
Âm thầm lần tìm lối thoát
Như mò kim đáy biển sâu
bất tận
Đêm,
Chỉ mình ta, hát khúc tình ca, nhạt nhòa.
Đêm lặng nghe tiếng kinh cầu xa
Nghe lời kinh thiết tha cầu khẩn
Vang vọng ngân tiếng chuông chiều buông
Như đàn ca hát ru buồn thương
Hát ru kiếp người
Hát ru tháng ngày
Đêm, im lặng nghe tiếng mưa nhẹ rơi
Sao lòng mãi trống vắng quạnh hiu
Biết tìm đâu chốn nao bình an
Cho bình minh mãi đến hoàng hôn
Phải chăng nơi đó...
Chẳng có nơi thế gian này
Ngày lại ngày trôi qua,
Cứ trôi đi mãi nhạt nhòa
Vẫn luôn chỉ có một màu
Đời u ám như đám mây mưa
Ngày lại ngày trôi qua
Vì ta chưa ra khỏi chính mình
Chịu tù đày trong chính lương tâm
Âm thầm lần tìm lối thoát
Như mò kim đáy biển sâu
bất tận
Đêm,
Chỉ mình ta, hát khúc tình ca, nhạt nhòa.