Tác giả: Lucky Phan
Anh một mình trong căn phòng cô độc..
Lặng lẽ cả đêm gió đã trở mùa.
Đông đã về em có biết hay chưa.
Ngoài ngõ mênh mang lá vàng rơi kín lối.
Anh trách mình, bởi con tim nông nổi.
Anh mất em rồi, buồn biết bao nhiêu.
Đông đã về , anh lại thấy cô liêu.
Người yêu ơi, sao em đi quá vội.
Anh mong em đừng bao giờ hờn dỗi.
Anh mất em rồi mất cả trời yêu.
Đường anh đi còn lại khó khăn nhiều.
Không ai hiểu chỉ một mình anh hiểu.
Đêm không em, lòng anh thấy quạnh hiu.
Căn phòng bổng nhạt mờ tràn sắc tối.
Sầu miên man ôm kỷ niệm vào lòng.
Hắt hiu buồn, lắng đọng nỗi chờ mong.
Thiếu vắng em hoang lạnh lắm biết không.
Nỗi niềm riêng dấu kín ở lại lòng
Trong sâu thẳm dường như tim đang giận
Không thể nào tròn giấc ngủ mến yên..
"Khoảnh khắc thoáng qua"
24/11/2016
Lặng lẽ cả đêm gió đã trở mùa.
Đông đã về em có biết hay chưa.
Ngoài ngõ mênh mang lá vàng rơi kín lối.
Anh trách mình, bởi con tim nông nổi.
Anh mất em rồi, buồn biết bao nhiêu.
Đông đã về , anh lại thấy cô liêu.
Người yêu ơi, sao em đi quá vội.
Anh mong em đừng bao giờ hờn dỗi.
Anh mất em rồi mất cả trời yêu.
Đường anh đi còn lại khó khăn nhiều.
Không ai hiểu chỉ một mình anh hiểu.
Đêm không em, lòng anh thấy quạnh hiu.
Căn phòng bổng nhạt mờ tràn sắc tối.
Sầu miên man ôm kỷ niệm vào lòng.
Hắt hiu buồn, lắng đọng nỗi chờ mong.
Thiếu vắng em hoang lạnh lắm biết không.
Nỗi niềm riêng dấu kín ở lại lòng
Trong sâu thẳm dường như tim đang giận
Không thể nào tròn giấc ngủ mến yên..
"Khoảnh khắc thoáng qua"
24/11/2016