Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
ĐÊM TRĂNG NGHE TIẾNG THƠ
Trời khuya ngồi thao thức
Trong đêm nghe tiếng thơ
Thương sao câu nức nở
Cứ hoài tình bơ vơ
Giọng ngâm buông vào trời
Chìm sâu chòm sao lặn
Thơ rót đầy ánh trăng
Cứ mơ màng say đắm.
Cả một đêm đầy trăng
Treo lên bầu thơ nặng
Cả một vùng đầy thơ
Hòa chung miền sâu lắng.
Ta thức trong tiếng thơ
Uống cạn đêm thanh vắng
Uống cả ánh trăng say
Trong không gian thơ bay!
Phạm Ngọc Vĩnh
Trời khuya ngồi thao thức
Trong đêm nghe tiếng thơ
Thương sao câu nức nở
Cứ hoài tình bơ vơ
Giọng ngâm buông vào trời
Chìm sâu chòm sao lặn
Thơ rót đầy ánh trăng
Cứ mơ màng say đắm.
Cả một đêm đầy trăng
Treo lên bầu thơ nặng
Cả một vùng đầy thơ
Hòa chung miền sâu lắng.
Ta thức trong tiếng thơ
Uống cạn đêm thanh vắng
Uống cả ánh trăng say
Trong không gian thơ bay!
Phạm Ngọc Vĩnh