Tác giả: Phan Thanh Minh
Đêm xõa tóc dịu dàng thục nữ
con dế mèn rúc rích gọi phên thưa
mẹ dỗ giấc đàn con nheo nhóc ngủ
võng đăm chiêu cha thắc thỏm đợi mùa...
Nụ gạo giấu mình nung lửa hạ
đọt bấc tàn heo hắt canh khuya
tiếng lụa thì thầm trong quãng tối
khúc khích reo lúc được gió bông đùa...
Mẹ gồng gánh cả hai đầu thương nhớ
đôi vai thon ẩn nét dịu hiền
tay con ấm bầu vú mềm nõn sữa
đem ngọt ngào vô giấc ngủ thần tiên...
Chõng tre giật mình than thở thân nan
đêm xương ruỗng nghe đau rần rật thế
tay mẹ nâng niu vỗ về con trẻ
tay nào còn điệu ấm khối tình riêng...
Con dế mèn ngúc ngắc đợi bên hiên
nghe hạnh phúc truyền dâng đây đó
đêm trở về đêm chập chồng hơi thở
gió lung liu đắp lụa thay người...
con dế mèn rúc rích gọi phên thưa
mẹ dỗ giấc đàn con nheo nhóc ngủ
võng đăm chiêu cha thắc thỏm đợi mùa...
Nụ gạo giấu mình nung lửa hạ
đọt bấc tàn heo hắt canh khuya
tiếng lụa thì thầm trong quãng tối
khúc khích reo lúc được gió bông đùa...
Mẹ gồng gánh cả hai đầu thương nhớ
đôi vai thon ẩn nét dịu hiền
tay con ấm bầu vú mềm nõn sữa
đem ngọt ngào vô giấc ngủ thần tiên...
Chõng tre giật mình than thở thân nan
đêm xương ruỗng nghe đau rần rật thế
tay mẹ nâng niu vỗ về con trẻ
tay nào còn điệu ấm khối tình riêng...
Con dế mèn ngúc ngắc đợi bên hiên
nghe hạnh phúc truyền dâng đây đó
đêm trở về đêm chập chồng hơi thở
gió lung liu đắp lụa thay người...