Tác giả: Nguyễn Hoàng
Đong ánh trăng khuya xa vời vợi
Mắt ve vuốt trăng chợt bồi hồi
Chẳng lẽ cứ đợi đêm tàn lụi
Ta buồn lòng trăng nào có vui?
Nào đến với ta cùng truy hoan
Kẻo đêm sẽ tan bởi bình minh
Khát khao vụng về ta cắn khẽ
Thỏa thuê trăng khóc khuyết mảnh tình…
Trăng đã xóa đi mọi bóng hình
Xóa mọi yêu dấu trước bình minh.
Một mình còn lại ta thờ thẫn
Mắt buồn vương vấn giọt lung linh.
Ôi trăng của ta em ở đâu?
Đã sáng soi nhau từ thuở đầu
Mà giờ nàng nỡ xa vời thế
Để lại trong ta vết thương sâu./.
Mắt ve vuốt trăng chợt bồi hồi
Chẳng lẽ cứ đợi đêm tàn lụi
Ta buồn lòng trăng nào có vui?
Nào đến với ta cùng truy hoan
Kẻo đêm sẽ tan bởi bình minh
Khát khao vụng về ta cắn khẽ
Thỏa thuê trăng khóc khuyết mảnh tình…
Trăng đã xóa đi mọi bóng hình
Xóa mọi yêu dấu trước bình minh.
Một mình còn lại ta thờ thẫn
Mắt buồn vương vấn giọt lung linh.
Ôi trăng của ta em ở đâu?
Đã sáng soi nhau từ thuở đầu
Mà giờ nàng nỡ xa vời thế
Để lại trong ta vết thương sâu./.