Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trăng đêm nay mười sáu
Sao lạc loài đau đáu nỗi niềm riêng?
Dáng trầm tư khóe mắt lệ viền
Nỗi tủi hờn để nhạt phai màu áo
Xa xôi quá tận thiên hà huyền ảo
Biết làm sao san sẻ mảnh tình câm
Áng mây xưa một kiếp âm thầm
Vẫn lặng lẽ đi về trong vô định
Có gì đâu để luyến lưu bịn rịn?
Cuộc vô thường thoắt chốc đổi thay
Vướng víu chi cho trăn trở tháng ngày
Nhuộm tím cả trang thơ sầu ảm đạm
Mưa chẳng về sao bầu trời u ám?
Mảng xám đen buồn bã đến nao lòng
Ta lặng người trước vũ trụ mênh mông
Đêm quạnh quẽ…ta cùng trăng lẻ bóng!
Sao lạc loài đau đáu nỗi niềm riêng?
Dáng trầm tư khóe mắt lệ viền
Nỗi tủi hờn để nhạt phai màu áo
Xa xôi quá tận thiên hà huyền ảo
Biết làm sao san sẻ mảnh tình câm
Áng mây xưa một kiếp âm thầm
Vẫn lặng lẽ đi về trong vô định
Có gì đâu để luyến lưu bịn rịn?
Cuộc vô thường thoắt chốc đổi thay
Vướng víu chi cho trăn trở tháng ngày
Nhuộm tím cả trang thơ sầu ảm đạm
Mưa chẳng về sao bầu trời u ám?
Mảng xám đen buồn bã đến nao lòng
Ta lặng người trước vũ trụ mênh mông
Đêm quạnh quẽ…ta cùng trăng lẻ bóng!