Đêm Ơi, Xin Hãy Thật Dài !

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chén cơm nuốt mãi không trôi
Ngày mai xa mẹ thật rồi, mẹ ơi !
Vu quy con bước theo người
Mười hai bến nước bồi hồi đục trong

Nuốt lời mẹ dạy vào lòng
Mà sao nước mắt lưng tròng chứa chan
Ơn mẹ ví tựa non ngàn
Con chưa đáp trả ngổn ngang mọi bề

Rồi đây cách trở sơn khê
Ngại cơn bão dữ gió về lắt lay
Mẹ giờ như chuối chín cây
Hoàng hôn ngả bóng sợ ngày khuất mây

Một đời mẹ chịu đắng cay
Bươn đồng mưa nắng đôi vai chai sần
Chợ phiên hôm sớm tảo tần
Nhìn con khôn lớn nhọc nhằn sá chi

Quê chồng tiễn bước con đi
Mẹ cười mà chẳng khác gì khóc đâu !
Tội cho bụi chuối buồng cau
Thiếu người chăm sóc nhạt màu héo hon

Chợt nghe nước mắt tủi hờn
Liêu xiêu dáng mẹ mỏi mòn đợi trông
Ngày mai con đã theo chồng
Để mẹ ở lại trống không gian nhà

Rượu hồng pháo đỏ kiệu hoa
Giã từ ngày tháng ngọc ngà thơ ngây
Đêm ơi, xin hãy thật dài
Cho con ôm trọn vòng tay mẹ hiền !
Chưa phân loại
Uncategorized