Đêm Huyễn Mộng, Và Vầng Trăng Hư Tưởng

Tác giả: Hồ Ẩn Văn

đêm huyễn mộng ngồi nhấp từng ngụm trăng hư tưởng
rót ánh thiên đường rơi đáy cốc tư duy
men đắng thời gian đọng hờ môi quạnh tiếng
thấy núi gần sông, (nhưng núi chẳng là sông)

em, thần thoại nửa đời ta, biển khuất
hương trinh nguyên trái cấm ướm đầu môi
ta cắn vội trong cuống cuồng tuổi dại
rớt ngây thơ, từ lạc bước chân đầu

lên bão tố đau đỉnh ngày niên thiếu
tóc chờ xanh, thu rụng trắng hồn xuân
ta nghiệm, biết: chẳng ai già trước tuổi,
chỉ tại nỗi sầu luôn đến trước niềm vui!

mười năm chăn gối cùng em-vắng-mặt
lúa ngôn ngữ chín mùi, gặt nát một mùa thơ
mặt giấy tinh khôi ứa màu-thương-tiếc
bốn nhánh sông chia, hẹn ước bao giờ ?

có hẳn cần nhau để lấp huyệt mộ buồn nhân bản?
khi đứng trước lòng nhau, gượng nếp môi cười
bản nhạc xưa khuyết-tròn theo chu kỳ vầng-trăng-thế-sự
ta hát nhọc nhằn hai-mươi-năm-trước-của-hôm-nay

huyết quản tháng tư đau đỏ bầm mạch tim cổ tích
son phấn mặn mà thay đổi hợp thời trang
nhan sắc lương tri đẹp nét u hoài vay mượn, dự
dạ tiệc hoài hương say quá khứ chôn vùi

sa mạc lý tưởng đùn mây đen kín trời hư vọng
ký táng niềm riêng vào cơn mưa mỏng cuộc người
luân vũ theo điệu nhạc ngoại tình vong bản
(bài ca dao buồn thổn thức mỗi nhịp tim)

tằng tịu với quãng đời xưa chối bỏ
em-sau-lưng-xưa là em-trước-mặt-bây-giờ
con công quá khứ xòe đuôi rực rỡ
ta chẳng như xưa, quên, xưa mãi tìm ta

cơn gió lưu vong buốt luồng hang ký ức
gã hành khất mù lòa dan díu khúc hát mưu sinh
những đồng bạc nghĩa nhân ném vào chiếc nón hận thù
gom lại, đủ mua một chùm ảo niệm

về đối bóng trên bức tường dị chủng
ngôn ngữ lạ thường chót lưỡi trổ hoa
chồi gác hư không vùi cội nguồn nhục cảm
xác thịt và tình yêu hợp thể, réo đòi

thì xuống tóc bên căn phần tuế nguyệt
gã thiền sư chôn bản ngã chấp nê
kinh trắng giấy, tụng phai màu kỷ niệm
đến, là đi, trong cõi lạ trầm luân

cây hạnh phúc vào đông, nghiêng, rũ gầy cành oan nghiệt
đến tìm em, (vì bỗng nhớ tiếng chối từ)
em thánh thiện tươi nụ cười phiếm diện
ta thấy ta về trong đêm-mộng-ước-riêng-ta

nên,
đêm vẫn huyễn mộng, vẫn
ta,
và khuyết nguyệt.

những ngụm trăng tròn xưa còn nhấp,
đắng đôi bờ.

những ngụm trăng-đời-xưa, ngùi nhấp,
đắng.
bao giờ ?


Hồ Ẩn Văn
Chưa phân loại
Uncategorized