Tác giả: Trần Đức Phổ
Cái ngày hai đứa giận nhau
Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung
Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi !
Miệng hoa cũng chẳng nói cười
Hình như thế giới…bóng người vắng tanh !
Cái ngày hai đứa làm lành
Con mắt lúng liếng, mày thanh nhu mì
Cái đầu chẳng thể nghĩ chi
Cái chân bịn rịn bỏ đi không đành !
Môi hồng cười nói lanh chanh
Hình như trời đất chỉ dành riêng ta !
Trọn đời đừng dỗi hờn nha
Cứ lành như thế mới là…dễ thương !
May 05, 2017
Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung
Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi !
Miệng hoa cũng chẳng nói cười
Hình như thế giới…bóng người vắng tanh !
Cái ngày hai đứa làm lành
Con mắt lúng liếng, mày thanh nhu mì
Cái đầu chẳng thể nghĩ chi
Cái chân bịn rịn bỏ đi không đành !
Môi hồng cười nói lanh chanh
Hình như trời đất chỉ dành riêng ta !
Trọn đời đừng dỗi hờn nha
Cứ lành như thế mới là…dễ thương !
May 05, 2017