Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh
ĐỂ RỒI TA SẼ TIẾC
Sẽ có một ngày anh lại ngồi cùng em
Mặc cho xung quanh nồng nàn mùi hoa sữa
Mùi thơm nồng, hay mùi hăng không biết nữa
Bởi đâu còn... hai cái mũi ngày xưa
Sẽ có một ngày mái tóc anh lưa thưa
Với hai hàm răng, cũng chỉ còn vài ba chiếc
Đôi mắt đã mờ và đôi tai dở điếc
Muốn nói gì... Em hãy nói thật to.
Sẽ có một ngày hai đứa cứ co ro
Dù cái lạnh mùa đông chưa đến
Dù cái rét đầu mùa chưa hiện
Nhưng tuổi già... cứ như chuối chín cây
Rồi một ngày, ta sẽ gặp nhau đây
Khi tiếng kẻng đã khua lên và mặt trời sắp lặn
Ta gặp nhau, để thấy đời thật ngắn
Để tiếc rằng... Đã không sống trọn cho nhau.
12/10/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Sẽ có một ngày anh lại ngồi cùng em
Mặc cho xung quanh nồng nàn mùi hoa sữa
Mùi thơm nồng, hay mùi hăng không biết nữa
Bởi đâu còn... hai cái mũi ngày xưa
Sẽ có một ngày mái tóc anh lưa thưa
Với hai hàm răng, cũng chỉ còn vài ba chiếc
Đôi mắt đã mờ và đôi tai dở điếc
Muốn nói gì... Em hãy nói thật to.
Sẽ có một ngày hai đứa cứ co ro
Dù cái lạnh mùa đông chưa đến
Dù cái rét đầu mùa chưa hiện
Nhưng tuổi già... cứ như chuối chín cây
Rồi một ngày, ta sẽ gặp nhau đây
Khi tiếng kẻng đã khua lên và mặt trời sắp lặn
Ta gặp nhau, để thấy đời thật ngắn
Để tiếc rằng... Đã không sống trọn cho nhau.
12/10/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh