Tác giả: Hữu Nghĩa
Đâu rồi bóng dáng người yêu?
Đêm nay sương rụng cô liêu bến lòng
Còn chi mà đợi mà mong
Tơ hồng đứt đoạn thuyền em láy chồng
Anh còn vốn nghiệp long đong
Em ơi! Tủi phận lòng đong trăm bề
Khi trời trở gió anh về
Trong cơn mê muội lê thê chặng đường
Mấy mùa lá rụng tan thương
Trăng lu bóng xế, gió sương phủ đời.
Khóc nhiều mắt lệ tả tơi
Lắng trong tiếng nhạc du dương rợn người
Giờ em vui bước với đời
Còn anh đắm giữa biển tình chơi vơi
Đâu rồi bóng dáng người yêu
Đêm nay sương rụng cô liêu bên lòng.
(Hữu Nghĩa)
Đêm nay sương rụng cô liêu bến lòng
Còn chi mà đợi mà mong
Tơ hồng đứt đoạn thuyền em láy chồng
Anh còn vốn nghiệp long đong
Em ơi! Tủi phận lòng đong trăm bề
Khi trời trở gió anh về
Trong cơn mê muội lê thê chặng đường
Mấy mùa lá rụng tan thương
Trăng lu bóng xế, gió sương phủ đời.
Khóc nhiều mắt lệ tả tơi
Lắng trong tiếng nhạc du dương rợn người
Giờ em vui bước với đời
Còn anh đắm giữa biển tình chơi vơi
Đâu rồi bóng dáng người yêu
Đêm nay sương rụng cô liêu bên lòng.
(Hữu Nghĩa)