Tác giả: Băng Nguyệt
Cánh bằng lăng nở xinh mảnh khảnh
Quyện gió đùa từng cánh cứ rơi
Đam mê khúc ,em đã tỉnh rồi
Nhớ người ta ,chiều ơi....yên quá..
Chẳng dệt nữa những giấc mộng xa
Em xuề xòa,thương ca thi tứ
Ngừơi sẽ quên ta.....ừ,...thì cứ
Ta (cố) quên mình....do dự.....được đâu...
Ngừơi chẳng riêng ta....đau ngòi bút
Linh hồn ta trút hết bao ngày
Tay nâng niu níu chữ tình phai
Bứơm đã bay chớ hoài công giữ....
Ta...nữ hoàng muôn đời sầu muộn
Niềm vui mượn vay ,(rồi) cũng hoàn về
Nghe gió rít, mưa giăng bốn bể
Ta quỵ rồi,...ai để.....tiếc thương.
Quyện gió đùa từng cánh cứ rơi
Đam mê khúc ,em đã tỉnh rồi
Nhớ người ta ,chiều ơi....yên quá..
Chẳng dệt nữa những giấc mộng xa
Em xuề xòa,thương ca thi tứ
Ngừơi sẽ quên ta.....ừ,...thì cứ
Ta (cố) quên mình....do dự.....được đâu...
Ngừơi chẳng riêng ta....đau ngòi bút
Linh hồn ta trút hết bao ngày
Tay nâng niu níu chữ tình phai
Bứơm đã bay chớ hoài công giữ....
Ta...nữ hoàng muôn đời sầu muộn
Niềm vui mượn vay ,(rồi) cũng hoàn về
Nghe gió rít, mưa giăng bốn bể
Ta quỵ rồi,...ai để.....tiếc thương.