Tác giả: Tocnguyet
dẫu gì... nắng rụng cuối ngày sang
giữ lại trên tay chút nắng vàng
gửi gió chiều nay về phố vắng
rót đầy mấy chén rượu thời gian
dẫu gì...có khuyết cũng là trăng
nhặt lấy màu tôi ở giữa đàng
chiếc lá buồn tênh rơi lặng lẽ
đêm quay quắt hứng giọt rơi vàng
dẫu gì... vết xước bởi ngu ngơ
chiếc bóng cô đơn đến dại khờ
gối mộng nghìn trùng đời cách trở
đêm về tóc rối gối tình thơ.
giữ lại trên tay chút nắng vàng
gửi gió chiều nay về phố vắng
rót đầy mấy chén rượu thời gian
dẫu gì...có khuyết cũng là trăng
nhặt lấy màu tôi ở giữa đàng
chiếc lá buồn tênh rơi lặng lẽ
đêm quay quắt hứng giọt rơi vàng
dẫu gì... vết xước bởi ngu ngơ
chiếc bóng cô đơn đến dại khờ
gối mộng nghìn trùng đời cách trở
đêm về tóc rối gối tình thơ.