Đâu Còn Chân Quê!

Tác giả: Vũ Đình Phận

Em là con gái nhà lành,
Quanh năm bạn với đồng xanh lúa vàng
Mắt đen lay láy mơ màng
Tóc vương hương lúa mùa đang trổ đòng...
Dịu hiền chân chất nhà nông,
Thương em! Thầy mẹ thuận lòng, nên duyên!
Anh đi chinh chiến trăm miền,
Mua nhà phố thị, đón em về cùng...
* * *
Rời làng ra giữa phố đông,
Chồng lo công tác, thường không ở nhà.
Trước thềm mấy khóm đơm hoa,
Người xa kẻ lạ thường qua ngắm nhìn...

Hoa thơm lắm kẻ rập rình!
Bùa mê cũng lắm...Sở Khanh cũng nhiều!

Từ xa mái rạ ao bèo,
Em mê son phấn, em theo học đòi!
Em tô mày trổ, xăm môi,
Thích đi khiêu vũ, thích ngồi xe sang...
Thích chưng diện, thích nhà hàng,
Dập dìu đưa đón kẻ sang người giầu!

Chân quê mộc mạc còn đâu!
Mẹ thầy vật vã đau sầu, khuyên can...

Giá như vẫn ở xóm làng,
Duyên tình đâu có dở dang thế này!
Ở quê có mẹ có thầy,
Bên anh bên chị đêm ngày chở che...

Xóm làng đàm luận cười chê
(Yêu hoa sao chẳng cận kề bên hoa...)
Về làng mấy độ xuân qua
Đêm trăng anh có hẹn hò cùng ai?

20/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized