Đấng Trượng Phu

Tác giả: Việt Dương Nhân

Đêm Đông buốt giá năm xưa
Ba-lê tuyết đổ gió mưa ngập trời.
Quận mười lăm, có một người,
Xuân ngoài ba chục nụ cười hắt hiu.

Sớm hôm chiếc bóng cô liêu,
Rèm thưa tựa cửa ngắm chiều hoàng hôn.
Bổng đâu trời nổi giận lên,
Bão giông ồ ạt, sấm rền bốn phương.

Tan nhà nát cửa giữa đường,
Thâu canh chiếc bóng ai tường ai hay !
Giọt sầu tuôn chảy đêm ngày,
Bầm gan tím ruột đắng cay chất chồng.

Biển đời lớn rộng mênh mông,
Vô bờ, vô bến đợi trông thuyền bè.
Than rằng : "Trời quá khắt khe !
Cành hoa bé nhỏ ai che chở dùm ?!"

Chung quanh mây phủ, khói trùm,
Bão giông tứ hướng trùng trùng tới bên.
Hoa trôi bèo giạt lênh đênh,
Dưới chân gai nhọn chênh chênh giữa đường.

Ba-lê bao phủ tuyết sương,
Mùa Đông lạnh lẻo đoạn trường khổ thay!
Một đêm lóng lánh sao cài,
Chăm chăm tìm đấng anh tài trao thân.

Dạ tin, trời thưởng chút phần,
Rừng đêm, lạc khách dừng chân thỏa lòng.
Ngây thơ như cánh hoa đồng,
Hồn thành, tâm thật má hồng ướm thu.

Đêm ấy Nàng gặp Trượng Phu,
Chau mày nhìn ngắm vân du đẹp lòng.
Bấy giờ trăng tỏ mây trong,
Gió lay cành trúc, đóa hồng mỉm môi.

Trượng Phu tim dạ động khơi,
Rượu hồng chuốc chén thốt lời ban sơ.
Đắm chìm trong cõi thiên thơ,
Nhạc tình chung điệu tiếng tơ bốc trời.

Người rằng : "Thật đáng thương ôi !
Từ đây Nàng sẽ sống đời vinh sang"
Đêm nay hội ngộ Rồng_Tiên,
Phượng Loan kết chặt, ưu phiền chóng qua.

Trượng phu cứu vớt cành hoa,
Tim yêu say đắm thiết tha trọn đời.

Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine, Gia Tự Diệu Thi, chiều xuân 15-05-1999)
Chưa phân loại
Uncategorized