Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
DÁNG THU Và TRƯỜNG XƯA
Hạ vừa dứt nào mong thu đến
Muà đã sang thiên mệnh định kỳ
Lá vàng lay động hàng mi
Buồn khơi lây lất vị thi ngày nào
*
Tâm tư lắng trăng sao nỗi nhớ
Về một thời đã lỡ tình câm
Uớc nguyền nên nghĩa âm thầm
Uyên ương sum họp ngày rằm trăng thanh
*
Thời xuân ấy nay thành dĩ vãng
Lá thu rơi bảng lảng mây vờn
Mộng xưa người cũ chập chờn
Men cay gió núi chợt hờn thu sang...
*
Ai phương đó đi ngang Xóm Củi
Về Bình Đông lủi thủi một mình
Ghé thăm trường cũ bao tình
Dầu trường đổi dạng bóng hình xa xưa...
*
Thương biết mấy viết chưa hết ý
Bao chuyện lòng cứ nghĩ loanh quanh
Vào thu tóc bạc nào xanh
Nỗi niềm xưa cũ nay thành dòng thơ
*
Ta cứ thảo chơ vơ chốn cũ
Một mình thôi tự nhủ nên lời
Hão huyền bạn hữu xa lơi
Tình xưa nối lại thơ mời riêng ta...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 01/08/2015
Hạ vừa dứt nào mong thu đến
Muà đã sang thiên mệnh định kỳ
Lá vàng lay động hàng mi
Buồn khơi lây lất vị thi ngày nào
*
Tâm tư lắng trăng sao nỗi nhớ
Về một thời đã lỡ tình câm
Uớc nguyền nên nghĩa âm thầm
Uyên ương sum họp ngày rằm trăng thanh
*
Thời xuân ấy nay thành dĩ vãng
Lá thu rơi bảng lảng mây vờn
Mộng xưa người cũ chập chờn
Men cay gió núi chợt hờn thu sang...
*
Ai phương đó đi ngang Xóm Củi
Về Bình Đông lủi thủi một mình
Ghé thăm trường cũ bao tình
Dầu trường đổi dạng bóng hình xa xưa...
*
Thương biết mấy viết chưa hết ý
Bao chuyện lòng cứ nghĩ loanh quanh
Vào thu tóc bạc nào xanh
Nỗi niềm xưa cũ nay thành dòng thơ
*
Ta cứ thảo chơ vơ chốn cũ
Một mình thôi tự nhủ nên lời
Hão huyền bạn hữu xa lơi
Tình xưa nối lại thơ mời riêng ta...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 01/08/2015