Tác giả: Viễn Phương
Dáng Người Trong Thu
Nhìn dáng ai buồn mây trắng vương
Sông thu lặng ngắt phủ mờ sương
Hỏi sao !-cô mãi hoài nghiêng đứng?
Nhìn lá vàng rơi giữa dặm trường!...
Màu nắng vàng hong dòng suối tóc
Heo may phơn phớt thoảng bờ vai
Thướt tha tà áo thơ xinh trắng
Ẩn hiện trong làn sương tỏa bay
Ta ngắm mê say giữa đất trời
Người bên sông vắng ngát hương mây
Thương sao màu mắt xanh biêng biếc
Ngơ ngẩn trong chiều thu ngất ngây
Cô hãy nhìn xem một nụ tầm!...
Sau màn sương tỏa bóng thu rơi
Xinh xinh!- Ôi đóa hoa hàm tiếu
Vừa nở trên môi thắm mộng đời
Cô bé kia ơi hãy nói cười!...
Cho tình thơ trải khắp muôn nơi
Cho hoa thơ nở tràn mơ ước
Cho thế nhân nầy luôn mãi tươi
Viễn Phương
Nhìn dáng ai buồn mây trắng vương
Sông thu lặng ngắt phủ mờ sương
Hỏi sao !-cô mãi hoài nghiêng đứng?
Nhìn lá vàng rơi giữa dặm trường!...
Màu nắng vàng hong dòng suối tóc
Heo may phơn phớt thoảng bờ vai
Thướt tha tà áo thơ xinh trắng
Ẩn hiện trong làn sương tỏa bay
Ta ngắm mê say giữa đất trời
Người bên sông vắng ngát hương mây
Thương sao màu mắt xanh biêng biếc
Ngơ ngẩn trong chiều thu ngất ngây
Cô hãy nhìn xem một nụ tầm!...
Sau màn sương tỏa bóng thu rơi
Xinh xinh!- Ôi đóa hoa hàm tiếu
Vừa nở trên môi thắm mộng đời
Cô bé kia ơi hãy nói cười!...
Cho tình thơ trải khắp muôn nơi
Cho hoa thơ nở tràn mơ ước
Cho thế nhân nầy luôn mãi tươi
Viễn Phương