Tác giả: Trần Quang Thiệu
(Trong Mưa Chiều Seattle)
Cánh hải âu cô đơn trong trời chiều nhạt nắng
Biển bình yên nhưng sóng vẫn dạt dào
Vì cuộc tình đã mất
Nên gió buồn xôn xao.
Con dốc trước nhà hàng cây nghiêng ngả
Lá vàng theo gió bay xa
Vì cuộc tình đã mất
Chỉ còn em với giọt nước mắt ngà.
Bầu trời đêm nay có muôn ngàn tinh tú
Nhưng thiếu ngôi sao của chúng mình
Vì cuộc tình đã mất
Nên ngàn sao cũng bớt lung linh.
Em ở phương trời xa đó.
Chắc rằng vẫn có lúc nhớ thương
Trở về trên chuyến xe chiều tan sở
Mang em đi trên mãi một con đường
Ở đây hoàng hôn chiều vẫn tím
Anh vẫn lang thang con dốc trên đồi
Nhớ về em như chưa từng bao giờ nhớ
Người đã xa người
Vì cuộc tình đã mất
Nên nỗi buồn không nguôi.
Cánh hải âu cô đơn trong trời chiều nhạt nắng
Biển bình yên nhưng sóng vẫn dạt dào
Vì cuộc tình đã mất
Nên gió buồn xôn xao.
Con dốc trước nhà hàng cây nghiêng ngả
Lá vàng theo gió bay xa
Vì cuộc tình đã mất
Chỉ còn em với giọt nước mắt ngà.
Bầu trời đêm nay có muôn ngàn tinh tú
Nhưng thiếu ngôi sao của chúng mình
Vì cuộc tình đã mất
Nên ngàn sao cũng bớt lung linh.
Em ở phương trời xa đó.
Chắc rằng vẫn có lúc nhớ thương
Trở về trên chuyến xe chiều tan sở
Mang em đi trên mãi một con đường
Ở đây hoàng hôn chiều vẫn tím
Anh vẫn lang thang con dốc trên đồi
Nhớ về em như chưa từng bao giờ nhớ
Người đã xa người
Vì cuộc tình đã mất
Nên nỗi buồn không nguôi.