Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Cũng Thời Giống Em
Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng
Em ngồi kia đọng lắng điều chi
Mà sao như thể mải mê
Chẳng màng thui thủi giữa bề quạnh hiu...
Trên xám bạc rải nhiều oi bức
Dưới lờ mờ chẳng chút gì say
Vậy mà vẫn cứ ở đây
Vẽ tranh lá rụng, lắt lay bóng trời
Có phải chăng biển đời ngập sóng
Thuyền của em dao động triền miên
Nỗi niềm trước cảnh ngả nghiêng
Tràn đầy lo lắng, ưu phiền, băn khoăn
Để xuân mộng tơ đàn réo rắt
Biến dây chùng, héo hắt ngân nga
Du dương, êm ả bài ca
Hoá thành dang dở, xót xa, vật vờ?
Hay sắc tím phủ bờ yêu dấu
Sớm tối chiều, đau đáu, mênh mang
Sợ rồi lặng lẽ vầng trăng
Lững lờ chầm chậm lụn tàn canh khuya
Khiến u ám quyện hoà lam khói
Trải mịt mùng, rười rượi gió sương
Để cho giá lạnh đêm trường
Co ro trăn trở, tư tương não nề...?
Tôi lữ khách, bên lề thao thức
Cũng một thời nhói nhức phù vân
Cũng từng chỗ vắng như em
Cũng trầm thổn thức trái tim của mình...
10/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng
Em ngồi kia đọng lắng điều chi
Mà sao như thể mải mê
Chẳng màng thui thủi giữa bề quạnh hiu...
Trên xám bạc rải nhiều oi bức
Dưới lờ mờ chẳng chút gì say
Vậy mà vẫn cứ ở đây
Vẽ tranh lá rụng, lắt lay bóng trời
Có phải chăng biển đời ngập sóng
Thuyền của em dao động triền miên
Nỗi niềm trước cảnh ngả nghiêng
Tràn đầy lo lắng, ưu phiền, băn khoăn
Để xuân mộng tơ đàn réo rắt
Biến dây chùng, héo hắt ngân nga
Du dương, êm ả bài ca
Hoá thành dang dở, xót xa, vật vờ?
Hay sắc tím phủ bờ yêu dấu
Sớm tối chiều, đau đáu, mênh mang
Sợ rồi lặng lẽ vầng trăng
Lững lờ chầm chậm lụn tàn canh khuya
Khiến u ám quyện hoà lam khói
Trải mịt mùng, rười rượi gió sương
Để cho giá lạnh đêm trường
Co ro trăn trở, tư tương não nề...?
Tôi lữ khách, bên lề thao thức
Cũng một thời nhói nhức phù vân
Cũng từng chỗ vắng như em
Cũng trầm thổn thức trái tim của mình...
10/05/2020
Nguyễn Thành Sáng