Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cũng đành làm mặt lạ xa
Giờ đây tình nghĩa bậu, qua …chẳng còn!
Người xưa thường nói ví von
Sang sông sáo bỏ lồng son đợi chờ
Ngồi bưồn qua nghĩ vẩn vơ
Chẳng biết bến bờ thuyền dạt về đâu?
Thẩn thơ ôm lấy con sào
Mặc cho dòng nước lao xao lớn ròng
Nhìn đám lục bình long đong
Qua buốt cả lòng mãi nhớ về ai?
Xa xôi biển rộng sông dài
Biết đâu bậu cũng ngô khoai nhẹ tình
Cái hôm tát nước đầu đình
Nhìn ánh mắt bậu đinh ninh vẹn tròn
Qua giờ trong héo ngoài hon
Ngậm phải bồ hòn chịu tiếng đắng cay
Bậu đi quên mất tháng ngày
Qua ngồi lặng ngắm u hoài tuổi xuân
Giờ đây tình nghĩa bậu, qua …chẳng còn!
Người xưa thường nói ví von
Sang sông sáo bỏ lồng son đợi chờ
Ngồi bưồn qua nghĩ vẩn vơ
Chẳng biết bến bờ thuyền dạt về đâu?
Thẩn thơ ôm lấy con sào
Mặc cho dòng nước lao xao lớn ròng
Nhìn đám lục bình long đong
Qua buốt cả lòng mãi nhớ về ai?
Xa xôi biển rộng sông dài
Biết đâu bậu cũng ngô khoai nhẹ tình
Cái hôm tát nước đầu đình
Nhìn ánh mắt bậu đinh ninh vẹn tròn
Qua giờ trong héo ngoài hon
Ngậm phải bồ hòn chịu tiếng đắng cay
Bậu đi quên mất tháng ngày
Qua ngồi lặng ngắm u hoài tuổi xuân