Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cứ ngỡ người về chiều nắng nhạt
Dõi mắt chờ trông mãi tháng ngày
Để sợi tóc buồn thêm héo hắt
Để sầu đọng lại ở bờ vai
Cứ ngỡ người về chiều trở gió
Hơi bấc ngập tràn buổi chớm đông
Áo lụa đợi chờ từ vạn thuở
Dáng người lẩn khuất phía mênh mông
Cứ ngỡ người về hoàng hôn lạnh
Biền biệt xa xăm khoảng mịt mờ
Hồn thơ nhuộm tím màu cô quạnh
Ngỡ ngàng bóng lẻ đứng chơ vơ
Dõi mắt chờ trông mãi tháng ngày
Để sợi tóc buồn thêm héo hắt
Để sầu đọng lại ở bờ vai
Cứ ngỡ người về chiều trở gió
Hơi bấc ngập tràn buổi chớm đông
Áo lụa đợi chờ từ vạn thuở
Dáng người lẩn khuất phía mênh mông
Cứ ngỡ người về hoàng hôn lạnh
Biền biệt xa xăm khoảng mịt mờ
Hồn thơ nhuộm tím màu cô quạnh
Ngỡ ngàng bóng lẻ đứng chơ vơ