Tác giả: Hoanghoon
CÒN NHIỀU EM ƠI
Em ngoảnh mặt hàng tre rũ tóc
Tiếng ve buồn trách móc lòng đau
Từ lâu mình vẫn có nhau
Sớm chiều hủ hỉ không nhàu ước mơ
Anh chưa hề thờ ơ tình cuối
Và luôn luôn đắm đuối tình đầu
Trước sau hút hết vào sâu
Làm sao anh dám để sầu em mang
Có khi sợ hai nàng hờn dỗi
Giận thay phiên bỏ lỗi được chăng?
Cả hai cùng lúc dở dang
Chơ vơ tay trắng lỡ làng đời ta
Ngày cứ gỉa bộ xa đúng cách
Lúc về đêm hỏi hạch có anh
Gọi là một thoáng mỏng manh
Bởi vì hai bến mong lành tấm thân.
hoanghoon
Em ngoảnh mặt hàng tre rũ tóc
Tiếng ve buồn trách móc lòng đau
Từ lâu mình vẫn có nhau
Sớm chiều hủ hỉ không nhàu ước mơ
Anh chưa hề thờ ơ tình cuối
Và luôn luôn đắm đuối tình đầu
Trước sau hút hết vào sâu
Làm sao anh dám để sầu em mang
Có khi sợ hai nàng hờn dỗi
Giận thay phiên bỏ lỗi được chăng?
Cả hai cùng lúc dở dang
Chơ vơ tay trắng lỡ làng đời ta
Ngày cứ gỉa bộ xa đúng cách
Lúc về đêm hỏi hạch có anh
Gọi là một thoáng mỏng manh
Bởi vì hai bến mong lành tấm thân.
hoanghoon