Tác giả: Phù Dung
Trời lại làm cơn giông ở bên ngoài...
Sao trong lòng như cũng đang nổi một cơn giông...
Ngày đến ngày đi, đêm buông rồi đêm tàn,
Tình hiến tình dâng, người lọc lừa phá tình vỡ tan hoang...
Tìm đến với nhau từ trong cõi Thơ lồng lộng,
Thơ trao tình, tình trải thảm dài gót hài trên mơ,
Mơ ngũ sắc, trắng vàng xanh tím đỏ,
Đỏ của tình hay đỏ thắm máu tim đau???
Người cứ vui, cứ ngược xuôi con phố cũ...
Phố đông người, người muôn vạn áo phù hoa...
Hoa khế, hoa đào, hoa thược dược hay hoa phù dung cũng thế...
Đã có kiếp hoa nào còn tồn tại mãi một đời qua???
Như Hán Đế trị vì ba ngàn cung tần mỹ nữ,
Nghĩa lý gì khi đành đem cống hiến một Chiêu Quân?
Để đổi lại cả một giang san cho một hồn thơ bế tắc,
Nhã nhạc Chiêu Quân luôn cần thiết cho một cõi tình lừa...
Chẳng trách chi nhau, giông bão của Trời xưa nay vẫn vậy...
Ôm một nỗi hờn, giông bão trong lòng cũng đã đủ một đời say...
Từ trong Tháp Ngà, ngỡ ngàng tay mơ ngại ngùng che mặt...
Trở lại Tháp Ngà, tự nguyện ngục tù cũng mong giải thoát cho nhau một tình đầy..................................................................................................
Đã đầy...nên có lúc tình cũng phải tràn để khóc cho một tình vơi...
Sầu..................................................................................................
Sao trong lòng như cũng đang nổi một cơn giông...
Ngày đến ngày đi, đêm buông rồi đêm tàn,
Tình hiến tình dâng, người lọc lừa phá tình vỡ tan hoang...
Tìm đến với nhau từ trong cõi Thơ lồng lộng,
Thơ trao tình, tình trải thảm dài gót hài trên mơ,
Mơ ngũ sắc, trắng vàng xanh tím đỏ,
Đỏ của tình hay đỏ thắm máu tim đau???
Người cứ vui, cứ ngược xuôi con phố cũ...
Phố đông người, người muôn vạn áo phù hoa...
Hoa khế, hoa đào, hoa thược dược hay hoa phù dung cũng thế...
Đã có kiếp hoa nào còn tồn tại mãi một đời qua???
Như Hán Đế trị vì ba ngàn cung tần mỹ nữ,
Nghĩa lý gì khi đành đem cống hiến một Chiêu Quân?
Để đổi lại cả một giang san cho một hồn thơ bế tắc,
Nhã nhạc Chiêu Quân luôn cần thiết cho một cõi tình lừa...
Chẳng trách chi nhau, giông bão của Trời xưa nay vẫn vậy...
Ôm một nỗi hờn, giông bão trong lòng cũng đã đủ một đời say...
Từ trong Tháp Ngà, ngỡ ngàng tay mơ ngại ngùng che mặt...
Trở lại Tháp Ngà, tự nguyện ngục tù cũng mong giải thoát cho nhau một tình đầy..................................................................................................
Đã đầy...nên có lúc tình cũng phải tràn để khóc cho một tình vơi...
Sầu..................................................................................................