Tác giả: Bùi Nguyên Phong
CON GÁI ĐÁNG YÊU
Đáng yêu nhất vẫn là con gái.
Kiêu hãnh như là phượng tháng năm.
Đừng nghe những gì con gái nói.
Vui cười ! Ánh mắt lại xa xăm
Con gái nói khác đầu nghỉ khác.
Suốt ngày kể xấu bọn con trai.
Được khen đẹp gái còn làm bộ.
Cúi đầu xấu quắt đẹp với ai.
Con gái chợt cười rồi chợt khóc.
Như trời đang nắng bỗng chợt mưa.
Thích được tưng tiu, được làm dóc.
Nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa.
Con gái trời ơi thật dễ thương.
Một làn tóc rối vướng tơ vương.
Áo dài ngúng nguẩy chiều tan học.
Vướng bước chân ai mấy dặm đường.
Đáng yêu nhất vẫn là con gái.
Chẳng có con chi đáng yêu bằng.
Mai mốt trên đường đời gặp lại.
Phượng hồng xưa còn nhớ ta chăng?
NGÀY KHÔNG EM
Ngày không em trái đất tối tăm.
Mặt trời theo em đi đâu mất.
Mây thôi về núi... Mây về đất.
Trăng xanh xao... thơ cũng hoang tàn.
Ngày xa em... anh biết dối gian.
Câu thơ trôi vào vùng giông bão.
Bước đau thương... rừng bao mùa thay áo.
Trái tim côi... đời vùi dập bao lần.
Sầu tương tư anh về miền kỷ niệm.
Lá thu rơi vùi lấp một cuộc tình.
Em ơi ! Về̀ nối lại nghĩa ba sinh.
Trái tim côi thêm một dòng máu đỏ.
Mặt trời duyên là miệng cười em đó.
Mắt huyền em thu tóm cả trời sao.
Em đã mang giông gió tận chiêm bao.
Chân lãng tử dùng dằng bên tóc biếc.
Vầng trăng xưa sau tháng ngày biền biệt...
Bến sông quen soi bóng lại câu thề.
Chuyện tình yêu viết lại dưới chân đê.
Gió hun hút triền sông lòng ấm áp.
GIỌT NẮNG LỒNG SON
Ta vẫn lặng thầm theo gót em.
Giọt nắng ngày xưa lạc bên thềm.
Từ em Bình Quới chưa tròn mộng.
Văn Thánh mê say vạt áo mềm.
Cô Tấm kiêu sa vào lễ hội.
Áo dài thanh thoát vạt tơ vương.
Đầm hoa thổi bùng lên ước vọng.
Mùa Yêu Thương cháy bỏng đêm trường.
Ta biết em là loài chim quý.
Lưu luyến mà chi một vạt rừng.
Một sớm xuân về tràn nắng lụa.
Bỏ đời tăm tối lại sau lưng.
Tung cánh chim hồng dệt ước mơ.
Không gian rung vội một đường tơ.
Giọt nắng thu vào trong mắt biếc.
Bên thềm chú Cuội đứng ngẩn ngơ.
Ngày mai về lại khu rừng cũ.
Còn nhớ gì ta một cánh cò.
Chim quý về thăm vô tình quá.
Con cò ủ rủ cánh... bơ vơ.
Ta muốn điều hay em của ta.
Nhớ đêm nào vui giấc mơ hoa.
Một mùa Euro tràn mộng mị.
Ta lỡ đưa banh phản lưới nhà.
Em ở lồng son nhẹ gót chân.
Sớm chiều sang sảng tiếng chuông ngân.
Mai này giữa hội trường quốc hội.
Má hồng đại biểu rạng tấm thân.
Bâng khuâng một sớm sân trường vắng.
Nghe gió xuân về nhớ gió đông.
Giọt nắng hững hờ trang giáo án
Tháng Tư phượng thắp lửa trong lòng...
Đáng yêu nhất vẫn là con gái.
Kiêu hãnh như là phượng tháng năm.
Đừng nghe những gì con gái nói.
Vui cười ! Ánh mắt lại xa xăm
Con gái nói khác đầu nghỉ khác.
Suốt ngày kể xấu bọn con trai.
Được khen đẹp gái còn làm bộ.
Cúi đầu xấu quắt đẹp với ai.
Con gái chợt cười rồi chợt khóc.
Như trời đang nắng bỗng chợt mưa.
Thích được tưng tiu, được làm dóc.
Nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa.
Con gái trời ơi thật dễ thương.
Một làn tóc rối vướng tơ vương.
Áo dài ngúng nguẩy chiều tan học.
Vướng bước chân ai mấy dặm đường.
Đáng yêu nhất vẫn là con gái.
Chẳng có con chi đáng yêu bằng.
Mai mốt trên đường đời gặp lại.
Phượng hồng xưa còn nhớ ta chăng?
NGÀY KHÔNG EM
Ngày không em trái đất tối tăm.
Mặt trời theo em đi đâu mất.
Mây thôi về núi... Mây về đất.
Trăng xanh xao... thơ cũng hoang tàn.
Ngày xa em... anh biết dối gian.
Câu thơ trôi vào vùng giông bão.
Bước đau thương... rừng bao mùa thay áo.
Trái tim côi... đời vùi dập bao lần.
Sầu tương tư anh về miền kỷ niệm.
Lá thu rơi vùi lấp một cuộc tình.
Em ơi ! Về̀ nối lại nghĩa ba sinh.
Trái tim côi thêm một dòng máu đỏ.
Mặt trời duyên là miệng cười em đó.
Mắt huyền em thu tóm cả trời sao.
Em đã mang giông gió tận chiêm bao.
Chân lãng tử dùng dằng bên tóc biếc.
Vầng trăng xưa sau tháng ngày biền biệt...
Bến sông quen soi bóng lại câu thề.
Chuyện tình yêu viết lại dưới chân đê.
Gió hun hút triền sông lòng ấm áp.
GIỌT NẮNG LỒNG SON
Ta vẫn lặng thầm theo gót em.
Giọt nắng ngày xưa lạc bên thềm.
Từ em Bình Quới chưa tròn mộng.
Văn Thánh mê say vạt áo mềm.
Cô Tấm kiêu sa vào lễ hội.
Áo dài thanh thoát vạt tơ vương.
Đầm hoa thổi bùng lên ước vọng.
Mùa Yêu Thương cháy bỏng đêm trường.
Ta biết em là loài chim quý.
Lưu luyến mà chi một vạt rừng.
Một sớm xuân về tràn nắng lụa.
Bỏ đời tăm tối lại sau lưng.
Tung cánh chim hồng dệt ước mơ.
Không gian rung vội một đường tơ.
Giọt nắng thu vào trong mắt biếc.
Bên thềm chú Cuội đứng ngẩn ngơ.
Ngày mai về lại khu rừng cũ.
Còn nhớ gì ta một cánh cò.
Chim quý về thăm vô tình quá.
Con cò ủ rủ cánh... bơ vơ.
Ta muốn điều hay em của ta.
Nhớ đêm nào vui giấc mơ hoa.
Một mùa Euro tràn mộng mị.
Ta lỡ đưa banh phản lưới nhà.
Em ở lồng son nhẹ gót chân.
Sớm chiều sang sảng tiếng chuông ngân.
Mai này giữa hội trường quốc hội.
Má hồng đại biểu rạng tấm thân.
Bâng khuâng một sớm sân trường vắng.
Nghe gió xuân về nhớ gió đông.
Giọt nắng hững hờ trang giáo án
Tháng Tư phượng thắp lửa trong lòng...