Tác giả: Nguyễn Thuyền
Có những con đường dù đã đi qua rất nhiều lần
Nhưng khi đi lại vẫn cảm thấy bâng khuân không tả nổi
Cái cảm giác con tim yêu như bồi hồi bối rối
Của cái thuở đầu mà nông nổi mới vừa yêu
Trong tình yêu đâu ai biết trước được nhiều điều
Nên khi tan vỡ làm nhiều người bỡ ngỡ
Hoài nhớ thương và xót xa trăn trở
Trái tim khờ cũng trở nên lạnh lẽo ngu ngơ
Cứ ngây thơ rồi hy vọng đợi chờ
Một người đi mãi mãi không bao giờ trở lại
Ai trong đời cũng phải yêu và một lần nếm trải
Mới biết rằng không ai cải được hai chữ... số duyên...
Cho nên con đường ấy mang nỗi nhớ triền miên
Của một mối lương duyên đã từ lâu bị chia cắt
Cũng đã đẫm khá nhiều nước mắt
Của một người vẫn luôn khao khát tin yêu..
Nguyễn Thuyền
Tự do ,tự tình ,tự nhủ,chưa tự tử nhé ?
Nhưng khi đi lại vẫn cảm thấy bâng khuân không tả nổi
Cái cảm giác con tim yêu như bồi hồi bối rối
Của cái thuở đầu mà nông nổi mới vừa yêu
Trong tình yêu đâu ai biết trước được nhiều điều
Nên khi tan vỡ làm nhiều người bỡ ngỡ
Hoài nhớ thương và xót xa trăn trở
Trái tim khờ cũng trở nên lạnh lẽo ngu ngơ
Cứ ngây thơ rồi hy vọng đợi chờ
Một người đi mãi mãi không bao giờ trở lại
Ai trong đời cũng phải yêu và một lần nếm trải
Mới biết rằng không ai cải được hai chữ... số duyên...
Cho nên con đường ấy mang nỗi nhớ triền miên
Của một mối lương duyên đã từ lâu bị chia cắt
Cũng đã đẫm khá nhiều nước mắt
Của một người vẫn luôn khao khát tin yêu..
Nguyễn Thuyền
Tự do ,tự tình ,tự nhủ,chưa tự tử nhé ?