Tác giả: Tô Chí Tự
Anh học trường xa về xóm muộn !
Em cô thôn nữ cấy đồng sâu !
Áo em trây trết bùn quê mẹ !
Ôm chiếc lưng ong nửa bạc màu !
Con đường lối xóm không hò hẹn !
Ai xúi nên sao gặp mỗi ngày !
Em thẹn nghiêng che vành nón lá !
Cuối chào...đôi má đỏ hây hây !
Một quãng đường chung bước mỗi ngày.
Nắng chiều...bóng ngã chập thành đôi !
Nghe trong thời khắc âm thầm giục !
Ngập ngững nhau hoài...bước cứ lơi !
Lối về ...ngã rẽ chia hai hướng!
Lắc lẻo cầu tre nối nhịp qua !
Trăng chia bên ấy chòm cau thẩm !
Cao vút lên trời...phía hướng xa !
Mấy lần định tỏ câu tâm sự.
Lại cứ ngại ngần...lại cứ thôi !
Ba năm chưa mãn trường trên tĩnh !
Biết sẽ ra sao !_ dám mớm lời !
Bẵng đi mấy bữa không còn gặp !
Em gởi sang tôi tấm thiệp hồng !
Dường như giông bão vừa ập đến !
Cuốn mất chiếc cầu nối hai thôn !
Chiều...vẫn là chiều như mọi hôm .
Khói lam quyện tỏa cuối bờ thôn !
Cớ sao lại thấy xa xôi quá !
Bóng dáng chòm cau ngỡ chẳng còn !!!!
Em cô thôn nữ cấy đồng sâu !
Áo em trây trết bùn quê mẹ !
Ôm chiếc lưng ong nửa bạc màu !
Con đường lối xóm không hò hẹn !
Ai xúi nên sao gặp mỗi ngày !
Em thẹn nghiêng che vành nón lá !
Cuối chào...đôi má đỏ hây hây !
Một quãng đường chung bước mỗi ngày.
Nắng chiều...bóng ngã chập thành đôi !
Nghe trong thời khắc âm thầm giục !
Ngập ngững nhau hoài...bước cứ lơi !
Lối về ...ngã rẽ chia hai hướng!
Lắc lẻo cầu tre nối nhịp qua !
Trăng chia bên ấy chòm cau thẩm !
Cao vút lên trời...phía hướng xa !
Mấy lần định tỏ câu tâm sự.
Lại cứ ngại ngần...lại cứ thôi !
Ba năm chưa mãn trường trên tĩnh !
Biết sẽ ra sao !_ dám mớm lời !
Bẵng đi mấy bữa không còn gặp !
Em gởi sang tôi tấm thiệp hồng !
Dường như giông bão vừa ập đến !
Cuốn mất chiếc cầu nối hai thôn !
Chiều...vẫn là chiều như mọi hôm .
Khói lam quyện tỏa cuối bờ thôn !
Cớ sao lại thấy xa xôi quá !
Bóng dáng chòm cau ngỡ chẳng còn !!!!