Tác giả: Thư Trần
Anh đâu cùng em đi hết đoạn đường
sao trở lại vẫn ngập vàng nỗi nhớ?
Ban mai xanh nơi hẹn hò một thuở
vẫn biếc màu nắng tỏa mặc thời gian.
Em nợ gì từ bữa bước sang ngang?
sông không sóng mà hồn em gợn sóng
nếu yêu thương đã hóa thành vô vọng
ngày nắng về em phơi nhớ cùng ai ...?
Ngọn lửa nào đốt cháy những nhạt phai
em đốt em cùng nỗi buồn anh tặng
đừng ngoái lại nhìn em, đừng cay đắng
vụn vỡ nào cũng đâu thể lành nguyên....
Nếu có kiếp sau em lại sẽ làm phiền
sẽ tìm anh dẫu anh từng xa cách
sự kiêu hãnh và tình yêu- tách bạch
để hành trình xanh mãi những đường thơ...
Em một mình đường vắng đến ngẩn ngơ...!
sao trở lại vẫn ngập vàng nỗi nhớ?
Ban mai xanh nơi hẹn hò một thuở
vẫn biếc màu nắng tỏa mặc thời gian.
Em nợ gì từ bữa bước sang ngang?
sông không sóng mà hồn em gợn sóng
nếu yêu thương đã hóa thành vô vọng
ngày nắng về em phơi nhớ cùng ai ...?
Ngọn lửa nào đốt cháy những nhạt phai
em đốt em cùng nỗi buồn anh tặng
đừng ngoái lại nhìn em, đừng cay đắng
vụn vỡ nào cũng đâu thể lành nguyên....
Nếu có kiếp sau em lại sẽ làm phiền
sẽ tìm anh dẫu anh từng xa cách
sự kiêu hãnh và tình yêu- tách bạch
để hành trình xanh mãi những đường thơ...
Em một mình đường vắng đến ngẩn ngơ...!