Tác giả: Minh Tuấn
Người ta ví tình yêu như ngọn lửa
Ngọn thôi reo nhưng còn nữa... than hồng
Bao lời hứa mang theo bước qua sông
Tro tàn cũ, còn mơ nồng cỏ dại.
Khi yêu nhau thời gian như ngắn lại
Khúc nhạc êm ru... khắc khoải lối về!
Buồn chia đôi hai lối bước chân lê
Câu từ giã, cho em về thanh thản.
Dẫu ban mai hay hoàng hôn chợt sáng
Hình bóng xưa vẫn lảng vảng trong đầu
Lệ tuổi hồng đôi mắt nhỏ đêm thâu
Mưa năm tháng gom hồ sầu nhung nhớ.
Anh và em...Ai trách ai dang dở
Tình không duyên, chẳng chung kiếp nợ đời
Nụ hôn đầu như giọt nắng bờ môi
và mưa gió để một thời phai nhạt.
Anh mang theo ngày chia tay câu hát
Con sáo sang sông con sáo sổ lồng
Em đi rồi anh ra đứng bên sông
Thả muôn lá... Như đếm Dòng kỷ niệm.
Ngọn thôi reo nhưng còn nữa... than hồng
Bao lời hứa mang theo bước qua sông
Tro tàn cũ, còn mơ nồng cỏ dại.
Khi yêu nhau thời gian như ngắn lại
Khúc nhạc êm ru... khắc khoải lối về!
Buồn chia đôi hai lối bước chân lê
Câu từ giã, cho em về thanh thản.
Dẫu ban mai hay hoàng hôn chợt sáng
Hình bóng xưa vẫn lảng vảng trong đầu
Lệ tuổi hồng đôi mắt nhỏ đêm thâu
Mưa năm tháng gom hồ sầu nhung nhớ.
Anh và em...Ai trách ai dang dở
Tình không duyên, chẳng chung kiếp nợ đời
Nụ hôn đầu như giọt nắng bờ môi
và mưa gió để một thời phai nhạt.
Anh mang theo ngày chia tay câu hát
Con sáo sang sông con sáo sổ lồng
Em đi rồi anh ra đứng bên sông
Thả muôn lá... Như đếm Dòng kỷ niệm.