Tác giả: Phạm Ngọc
Mai em đi tôi xin làm tượng đá
đứng giữa trời ôm kỷ niệm hư hao
còn lại gì ngoài khoảng trời đầy gió
và nỗi buồn em bỏ lại cho nhau
Mai em đi tôi chẳng biết về đâu
con đường cũ bao lần qua vẫn lạ
cuối mùa thu những hàng cây trụi lá
gọi tên em chỉ có tiếng vọng về
Mai em đi sỏi đá cũng hôn mê
căn phòng nhỏ tiếng cười em xa vắng
tôi một bóng vẫn ngồi trong im lặng
nghe cô đơn vây bủa ở quanh mình
Mai em đi thành phố sẽ lặng thinh
tình chưa xanh sao đã thành tình cuối
em đi nhé - cứ dửng dưng đừng nói
xin để lại riêng tôi với nỗi buồn...
Phạm Ngọc
đứng giữa trời ôm kỷ niệm hư hao
còn lại gì ngoài khoảng trời đầy gió
và nỗi buồn em bỏ lại cho nhau
Mai em đi tôi chẳng biết về đâu
con đường cũ bao lần qua vẫn lạ
cuối mùa thu những hàng cây trụi lá
gọi tên em chỉ có tiếng vọng về
Mai em đi sỏi đá cũng hôn mê
căn phòng nhỏ tiếng cười em xa vắng
tôi một bóng vẫn ngồi trong im lặng
nghe cô đơn vây bủa ở quanh mình
Mai em đi thành phố sẽ lặng thinh
tình chưa xanh sao đã thành tình cuối
em đi nhé - cứ dửng dưng đừng nói
xin để lại riêng tôi với nỗi buồn...
Phạm Ngọc