Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Có gì đâu lại để giọt lệ tràn?
Để mi ướt làm chạnh lòng trăn trở
Đời vẫn đẹp như buổi đầu bỡ ngỡ
Bước chân qua làm lay động gió chiều
Có gì đâu để bóng ngả liêu xiêu?
Để câu chữ buồn hiu hoài thổn thức
Chút ân tình trăm năm ngàn năm trước
Vẫn dịu dàng chia sẻ nỗi niềm riêng
Có gì đâu để ray rứt triền miên?
Để áo tím bâng khuâng chiều xuống muộn
Để tóc rối quên bờ vai chiều chuộng
Lời ca dao còn đọng lại yêu thương
Chim ríu ran buông bỏ nỗi chán chường
Sẽ không còn rưng rưng dòng nước mắt
Môi mỉm cười quên nỗi buồn hiu hắt
Ngày hạ vui bên dáng phượng rực hồng
Để mi ướt làm chạnh lòng trăn trở
Đời vẫn đẹp như buổi đầu bỡ ngỡ
Bước chân qua làm lay động gió chiều
Có gì đâu để bóng ngả liêu xiêu?
Để câu chữ buồn hiu hoài thổn thức
Chút ân tình trăm năm ngàn năm trước
Vẫn dịu dàng chia sẻ nỗi niềm riêng
Có gì đâu để ray rứt triền miên?
Để áo tím bâng khuâng chiều xuống muộn
Để tóc rối quên bờ vai chiều chuộng
Lời ca dao còn đọng lại yêu thương
Chim ríu ran buông bỏ nỗi chán chường
Sẽ không còn rưng rưng dòng nước mắt
Môi mỉm cười quên nỗi buồn hiu hắt
Ngày hạ vui bên dáng phượng rực hồng