Còn Đó Vu Lan

Tác giả: Mặc Giang

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
Tôi đứng xa xa nhớ lạ lùng
Nhìn thấy người ta dìu phụ mẫu
Còn mình lành lạnh thoáng bâng khuâng

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
Bông Đỏ xinh xinh mắt sáng lòa
Bông Trắng rưng rưng tràn ngấn lệ
Cũng Hồng cũng Trắng cũng cài hoa

Thương Bông hồng Đỏ quá đi thôi
Nhưng chẳng có ai cho nữa rồi
Tôi tự tìm hoa ra viếng mộ
Bông Hồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi

Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
Chuông mõ trang nghiêm hòa tụng niệm
Cầu xin mẹ thoát cõi lầm than

Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân

Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
Tôi bước lang thang về đến nhà
Đến trước bàn thờ nhìn ảnh Mẹ
Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa

Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
Lạnh từ ngoài đến sâu trong lòng
Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
Tuyết đóng cục hòn gõ vỡ toang

Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
Còn con bông trắng kiếp đơn côi
Con mang đến cuối đời cô lữ
Nhắm mắt còn kêu tiếng Mẹ ơi

Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
Kìa xem bóng nguyệt giữa dòng sông
Mẹ đi, con lại đi theo Mẹ
Mẫu Tử đôi bờ, hỏi sắc không

Nhưng đời còn đó Hội Vu Lan
Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
Chưa phân loại
Uncategorized