Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai
Quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Dã lỡ làng lối ngõ chia phôi
Ta xa xăm nẻo phương trời
Còn Nàng cũng mịt mù khơi chốn nầy!
Bởi tạm biệt đầu thai dương thế
Nén nỗi niềm, gác lệ đau thương
Bỏ Nàng giá lạnh u buồn
Còn Ta thui thủi trên đường quạnh hiu
Tình thắm đượm thật nhiều vương vấn
Biến lại thành, hụt hẫng, chơ vơ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách, thẫn thờ gió đưa...
Lạc phù vân, chuyện xưa, thuở cũ
Bến trăng vàng ấp ủ đầy tim
Mạnh Bà cạn chén Cửu Tuyền
Khiến cho tất cả chìm quên mất rồi
Đâu còn nhớ đến người yêu dấu
Cõi âm gian đau đáu chờ trông
Thuyền trần rẽ sóng lướt dòng
Xuôi theo mệnh số bến lòng thả neo...
Nàng héo hắt, đìu hiu, giá lạnh
Sớm tối chiều canh cánh quặn đau
Ngày kia chẳng thể tiếp sầu
Đành chân lặng lẽ qua cầu tìm Ta...
Nghĩa Uyên Ương đậm đà tha thiết
Tự bao giờ da diết dâng trào
Đêm đêm dưới ngọn lao xao
Hồn như bàng bạc, nghẹn ngào, bâng khuâng
Ta luôn mỗi ráng tàn thổn thức
Một cái gì ẩn ức hoài mơ
Chập chờn, lởn vởn hình xưa
Từ trong tiềm thức vật vờ, luyến lưu
Bỗng bất chợt hồn thơ tiền kiếp
Dẫn gặp nhau nối tiếp duyên tình
Nhưng ôi! Ngang trái phủ mình
Để vầng ánh nguyệt lặng thinh khuất đồi
Nàng héo hắt, ngậm ngùi, vò võ
Canh lặng tàn lá cỏ sương rơi
Lan man tâm tưởng bồi hồi
Lắm khi trăn trở rối bời ruột gan
Còn ở Ta băn khoăn cứ mãi
Ngập loang tràn tê tái, ủ ê
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Từ thời vạn kỷ đường về chung đôi
Yêu dấu hỡi! Nay thời tạm giả
Hãy xem như rỉ rả làn mưa
Cũng rồi giọt nhểu dần thưa
Không gian còn đó ngọn lùa ánh mai
Sắt son khắc đậm giữa nầy...
11/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Dã lỡ làng lối ngõ chia phôi
Ta xa xăm nẻo phương trời
Còn Nàng cũng mịt mù khơi chốn nầy!
Bởi tạm biệt đầu thai dương thế
Nén nỗi niềm, gác lệ đau thương
Bỏ Nàng giá lạnh u buồn
Còn Ta thui thủi trên đường quạnh hiu
Tình thắm đượm thật nhiều vương vấn
Biến lại thành, hụt hẫng, chơ vơ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách, thẫn thờ gió đưa...
Lạc phù vân, chuyện xưa, thuở cũ
Bến trăng vàng ấp ủ đầy tim
Mạnh Bà cạn chén Cửu Tuyền
Khiến cho tất cả chìm quên mất rồi
Đâu còn nhớ đến người yêu dấu
Cõi âm gian đau đáu chờ trông
Thuyền trần rẽ sóng lướt dòng
Xuôi theo mệnh số bến lòng thả neo...
Nàng héo hắt, đìu hiu, giá lạnh
Sớm tối chiều canh cánh quặn đau
Ngày kia chẳng thể tiếp sầu
Đành chân lặng lẽ qua cầu tìm Ta...
Nghĩa Uyên Ương đậm đà tha thiết
Tự bao giờ da diết dâng trào
Đêm đêm dưới ngọn lao xao
Hồn như bàng bạc, nghẹn ngào, bâng khuâng
Ta luôn mỗi ráng tàn thổn thức
Một cái gì ẩn ức hoài mơ
Chập chờn, lởn vởn hình xưa
Từ trong tiềm thức vật vờ, luyến lưu
Bỗng bất chợt hồn thơ tiền kiếp
Dẫn gặp nhau nối tiếp duyên tình
Nhưng ôi! Ngang trái phủ mình
Để vầng ánh nguyệt lặng thinh khuất đồi
Nàng héo hắt, ngậm ngùi, vò võ
Canh lặng tàn lá cỏ sương rơi
Lan man tâm tưởng bồi hồi
Lắm khi trăn trở rối bời ruột gan
Còn ở Ta băn khoăn cứ mãi
Ngập loang tràn tê tái, ủ ê
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Từ thời vạn kỷ đường về chung đôi
Yêu dấu hỡi! Nay thời tạm giả
Hãy xem như rỉ rả làn mưa
Cũng rồi giọt nhểu dần thưa
Không gian còn đó ngọn lùa ánh mai
Sắt son khắc đậm giữa nầy...
11/7/2019
Nguyễn Thành Sáng