Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trong nỗi ngu ngơ luôn tự hỏi mình
Bởi vì đâu lá úa vàng tan tác ?
Trời mùa thu sao cảnh buồn hiu hắt
Ngập đầy hồn màu tím ngắt rụng rơi
Bước cô đơn với nỗi nhớ không rời
Ngày trở về nhìn tâm hồn băng hoại
Còn chi đâu ? Vần thơ sầu tê tái
Mãi quơ quào tìm kiếm một thân quen
Lâu lắm rồi chẳng nhớ nổi tuổi tên
Của một thời ruổi rong cùng nắng gió
Những khuôn mặt sẻ chia niềm thống khổ
Giờ cách ngăn biền biệt tận xa vời
Thôi đứng lên bước mạnh dạn xuống đời
Câu cay đắng nghẹn ngào xin cất giữ
Hãy mỉm cười dù nhọc nhằn quá khứ
Phía chân trời còn đó…áng mây xanh !
Bởi vì đâu lá úa vàng tan tác ?
Trời mùa thu sao cảnh buồn hiu hắt
Ngập đầy hồn màu tím ngắt rụng rơi
Bước cô đơn với nỗi nhớ không rời
Ngày trở về nhìn tâm hồn băng hoại
Còn chi đâu ? Vần thơ sầu tê tái
Mãi quơ quào tìm kiếm một thân quen
Lâu lắm rồi chẳng nhớ nổi tuổi tên
Của một thời ruổi rong cùng nắng gió
Những khuôn mặt sẻ chia niềm thống khổ
Giờ cách ngăn biền biệt tận xa vời
Thôi đứng lên bước mạnh dạn xuống đời
Câu cay đắng nghẹn ngào xin cất giữ
Hãy mỉm cười dù nhọc nhằn quá khứ
Phía chân trời còn đó…áng mây xanh !