Tác giả: Phuong Vuong
Đông về cho lá héo vàng
Anh đi cho em mơ màng nhớ mong
Ra vào em mãi ngóng trông
Bóng người biền biệt, mùa đông đã về
Khi đêm buồn bã ê chề
Thương ai mất ngủ, trăng thề héo hon
Trăng lên trăng khuyết rồi tròn
Thương nhau sao nỡ hao mòn tháng năm.
Nếu còn nghĩ đến nghĩa xưa
Tạ từ nhau nhé, có thừa đâu anh
Cho dù hạnh phúc mong manh
Nhưng ta đã có tình xanh thuở nào
Nhớ hồi tình cảm dâng trào
Em đây cứ ngỡ, tình nào đẹp hơn
Không ngờ tình là oán hờn
Yêu nhau chưa phỉ, trách hờn nhau thôi
Để rồi tình mãi nổi trôi
Cơn mưa tình ái, cuốn trôi chúng mình
Bây giờ khi cạn nghĩa tình
Bao nhiêu cay đắng chúng mình trao nhau
Mong rằng đừng nói xấu nhau
Tình ta tan vỡ, người sau họ cười.
Phuong Vuong
Anh đi cho em mơ màng nhớ mong
Ra vào em mãi ngóng trông
Bóng người biền biệt, mùa đông đã về
Khi đêm buồn bã ê chề
Thương ai mất ngủ, trăng thề héo hon
Trăng lên trăng khuyết rồi tròn
Thương nhau sao nỡ hao mòn tháng năm.
Nếu còn nghĩ đến nghĩa xưa
Tạ từ nhau nhé, có thừa đâu anh
Cho dù hạnh phúc mong manh
Nhưng ta đã có tình xanh thuở nào
Nhớ hồi tình cảm dâng trào
Em đây cứ ngỡ, tình nào đẹp hơn
Không ngờ tình là oán hờn
Yêu nhau chưa phỉ, trách hờn nhau thôi
Để rồi tình mãi nổi trôi
Cơn mưa tình ái, cuốn trôi chúng mình
Bây giờ khi cạn nghĩa tình
Bao nhiêu cay đắng chúng mình trao nhau
Mong rằng đừng nói xấu nhau
Tình ta tan vỡ, người sau họ cười.
Phuong Vuong