Tác giả: Thiết Dương
CÕI TRĂNG MIÊN VIỄN
Có vầng trăng vẫn ghé bên thềm
Trăng thì sáng mà đêm lồng lộng
Em "quên" hẹn để trăng mờ bóng
Lũ côn trùng khóc mộng phôi pha
Chỉ riêng em mới hiểu được là
Đâu đó ví trăng ngà trăng ngọc
Ta chỉ thấy màn đêm trằn trọc
Bởi ai ai cũng có góc riêng nhìn
Chỉ riêng em mới biết đường tình
Ngay trước mắt mà xa vạn dặm
Vẫn dào dạt ngàn say vạn đắm
Mà lẽ thường còn lắm hồ nghi
Chỉ riêng em hiểu bước trăng đi
Đường miên viễn chẳng hề sai hẹn
Mà vẫn khuyết, chưa mùa nào tròn vẹn
Vạn đêm sầu ngập bến mưa giăng
Chỉ riêng em hiểu được lẽ rằng
Đêm hồ hoặc dưới trăng vàng võ
Miền quá khứ soi ngời hoa cỏ
Bến tương lai giông gió bẽ bàng
Chỉ riêng em, em mới biết rằng
Nơi hoang địa hồn trăng lạnh cóng
Bia mộ chí ghi trăm niềm mộng!
Cũng tan vào một áng phù vân.
Thiet Duong _22/5/2018
Có vầng trăng vẫn ghé bên thềm
Trăng thì sáng mà đêm lồng lộng
Em "quên" hẹn để trăng mờ bóng
Lũ côn trùng khóc mộng phôi pha
Chỉ riêng em mới hiểu được là
Đâu đó ví trăng ngà trăng ngọc
Ta chỉ thấy màn đêm trằn trọc
Bởi ai ai cũng có góc riêng nhìn
Chỉ riêng em mới biết đường tình
Ngay trước mắt mà xa vạn dặm
Vẫn dào dạt ngàn say vạn đắm
Mà lẽ thường còn lắm hồ nghi
Chỉ riêng em hiểu bước trăng đi
Đường miên viễn chẳng hề sai hẹn
Mà vẫn khuyết, chưa mùa nào tròn vẹn
Vạn đêm sầu ngập bến mưa giăng
Chỉ riêng em hiểu được lẽ rằng
Đêm hồ hoặc dưới trăng vàng võ
Miền quá khứ soi ngời hoa cỏ
Bến tương lai giông gió bẽ bàng
Chỉ riêng em, em mới biết rằng
Nơi hoang địa hồn trăng lạnh cóng
Bia mộ chí ghi trăm niềm mộng!
Cũng tan vào một áng phù vân.
Thiet Duong _22/5/2018