Cõi Người

Tác giả: Trương Hữu Lợi

Em khổ đau thánh thiện.
Thân xác mong manh hồn đau đá
Thuyền bé teo bàn tay chiếc lá....
Vứt đi em dây dợ và những gì nặng quá kéo thuyền con đắm chìm.
Mình cứ yên tâm mà chèo lái.
Qua suối xanh thăm thẳm sẽ tới cõi người.
Cõi ấy không ở trên mây xanh, cũng không ở đáy sâu biển cả.....
Cõi ấy như ốc đảo xanh trên mặt đất,
chìm khuất ngàn năm trong cát bụi trần ai.... Canh giữ cõi ấy có thiên thần và ma quỷ.
Tâm hồn ta trong làn gió giọt sương,
ma quỷ sợ cúi đầu,
thần linh giang tay đón....
Cánh cổng Cõi Người chợt mở,
nắng chói loà hoa đủ màu kết trái, cỏ cây chim muông hát tình ca....
Suối lãng quên mình tắm thanh sạch quá,
thương mặt đất trăm nẻo đường vất vả,
Thương ai người chưa thoát bùn nhơ...
Nào em, cảnh cửa Cõi Người vừa mở,
cõi thiêng này có ở trong ta?
Chưa phân loại
Uncategorized