Có Những Mong Manh

Tác giả: Ngọc Dung

Mong Manh

Em có những ngày buồn không tiếng nói
Những ngày mong manh và ẩn giấu
Bài nhạc năm xưa bao dòng chữ cũ
Ánh mắt trở về trong những mộng mơ

Em ngồi bên anh như hai đứa trẻ
Vách đá vô hình là chỗ dựa lưng
Có cái gì như nuối tiếc
Có cái gì không nói cho nguôi

Em để tình yêu nằm bên bờ biển
Sóng cuốn đi rồi sóng trả về
Anh có biết trong chuyến đi xa quá
Chiếc vỏ sò chẳng trắng được như xưa

Em lặng im trong những đổi thay
Ta đã nhìn nhau qua chút manh áo mới
Lụa là che hết những vết hằn cằn cỗi
Che đau buồn bằng một cánh hoa rơi


Đêm mong manh

Đêm,
như lời độc thoại
Em xiết chặt
Áp tay vào lồng ngực
ánh sáng từ trái tim phát ra
Ấm áp, chứa chan, gần gũi
chảy trong em,
bay quanh em,
Ảo ảnh,
hai cánh tay anh
cùng ánh sáng nhịp nhàng
bay lên...

Em đang ngợi ca
Đêm,
mơ mộng và yêu thương
chân thật và huyền ảo

Đêm,
em đuổi theo giấc mơ mong manh
như con sò nâu
khi sóng dạt vào bờ
cuốn mình xa - xa hút

Đêm,
khi chiếc lá nghiêng rơi
ngỡ tiếng vọng giao mùa
không tên gọi
dành cho đêm

Đêm và em
như một lời độc thọai

Mong Manh Là Mưa

Ngày ấy....
Trong làn mưa bụi Anh xuất hiện
Không có dù trên tay chẳng có nón đội đầu
Những hạt mưa mong manh rơi xuống tóc Anh
Mưa đọng chân mày mưa thấm môi Anh
Anh cười ... nói rằng : tình cờ thế
Ngày ấy.. Anh không biết rằng :
.....sợi dây đàn trong trái tim em ngân khẽ
Khoảng khắc đó ngôn từ nào diễn tả?
Rồi anh bước đi... mặc kệ cho em gọi tên Anh
Bao giờ Anh sẽ trở lại, cho thời gian ngừng trôi
Cho những hạt mưa lung linh như :
....chiếc vòng ánh sáng - Anh
Hôm nay....
Vâng - Mưa mong manh mưa
Mưa đến bởi Tình Cờ.....Mưa
Nên Anh vẫn mặc em gục ngã giữa...
Mưa.....Mưa... Mưa....mong manh ...
Chưa phân loại
Uncategorized