Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Có khoảnh khắc con tim nghe bối rối
Ngồi thẫn thờ mặc bóng tối vây quanh
Bởi duyên ta trắc trở phải cam đành
Vùi đáy dạ khi tình xanh vỡ nát
Có khoảnh khắc tưởng mình như bụi cát
Để dòng đời xô xát chẳng bình yên
Nuốt đắng cay chua chát mãi ưu phiền
Vì sợi nhớ triền miên không thể dứt
Có khoảnh khắc ôm nhói đau lòng ngực
Những canh trường bức rức nẫu tâm can
Giọt lệ lăn ướt đẫm mắt mi tràn
Ghì tâm khảm xua tan niềm hạnh phúc
Có khoảnh khắc êm đềm mà thổn thức
Nụ hương nồng rạo rực bện hồn ngơ
Nhưng yêu thương ngược lối lại hững hờ
Khiến lạc lõng chơ vơ buồn hiu hắt.
12/8/2018
Ngồi thẫn thờ mặc bóng tối vây quanh
Bởi duyên ta trắc trở phải cam đành
Vùi đáy dạ khi tình xanh vỡ nát
Có khoảnh khắc tưởng mình như bụi cát
Để dòng đời xô xát chẳng bình yên
Nuốt đắng cay chua chát mãi ưu phiền
Vì sợi nhớ triền miên không thể dứt
Có khoảnh khắc ôm nhói đau lòng ngực
Những canh trường bức rức nẫu tâm can
Giọt lệ lăn ướt đẫm mắt mi tràn
Ghì tâm khảm xua tan niềm hạnh phúc
Có khoảnh khắc êm đềm mà thổn thức
Nụ hương nồng rạo rực bện hồn ngơ
Nhưng yêu thương ngược lối lại hững hờ
Khiến lạc lõng chơ vơ buồn hiu hắt.
12/8/2018