Cố Nhân Ơi !

Tác giả: Triều Sương

Gọi nhau hai tiếng "cố nhân" ơi !
Cay mắt trong tôi nghẹn cả lời
Người có trách không hay cũng chỉ
Ngậm ngùi im tiếng mặc riêng tôi
Tôi biết làm sao được hở người
Khi tình đã hết, kí ức thôi
Đường xưa nay cũ rêu xanh mọc
Phố mới vẹn nguyên chẳng tiếng cười
Ngàn sao đã tắt niềm hy vọng
Cuối nẻo chân mây lỗi hẹn thề
Trách người hay trách trời đà bạc
Khiến nỗi niềm nay nhuốm ủ ê
Thăm thẳm đường chiều tím phủ giăng
Lòng riêng đẫm lệ, nỗi sầu hằn
Đứt đôi sợi tóc môi nào cắn
Tự hỏi mình sao lặng nói năng
Nhớ thuở người trao ánh thái dương
Lấp trong khóe mắt ló tinh tường
Mà nay mưa phủ mờ hư ảnh
Khiến lệ lăn dài trên má vương
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau
Giấu làm sao được những âu sầu
Nhưng giờ cách biệt thì thôi hẳn
Có nghĩa gì đâu khi mất nhau
ừ thì ....có nghĩa gì đâu khi mất nhau .....
Chưa phân loại
Uncategorized