Tác giả: Đông Lai
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Đêm về đơn bóng, chuyện xưa tìm về
Nhớ người con gái "chân quê"
Một lần gặp gỡ, trăm bề nhớ nhung
Mười năm đăng đẵng vô cùng
Mười năm anh vẫn chưa từng quên em
Mười năm không một cái tên
Mười năm thương nhớ cái tên " vô hình".
Tiếc sao anh lại lặng thinh
Khi nàng bẽn lẽn trao tình về anh
Tiếc sao hình dáng mong manh
Chờ lời đáp trả, không thành, lệ rơi.
Tiếng yêu sao giữ trên môi
Để cho em phải đơn côi giữa đời.
......
Chỉ là.......!
......
Tình cờ gặp gỡ người ơi
Tình cờ chung bước, sánh đôi một lần
Tình cờ một chút phân vân
Tình cờ chạm gót chân trần nhân gian
Nhưng đâu ai biết được rằng
Kể từ độ đó ngàn năm không còn
Đời trai trèo núi lội non
Đường về như đã sói mòn dưới chân.
Nếu như bụt có trên trần
Cho con điều ước một lần gặp lại em!
Đêm về đơn bóng, chuyện xưa tìm về
Nhớ người con gái "chân quê"
Một lần gặp gỡ, trăm bề nhớ nhung
Mười năm đăng đẵng vô cùng
Mười năm anh vẫn chưa từng quên em
Mười năm không một cái tên
Mười năm thương nhớ cái tên " vô hình".
Tiếc sao anh lại lặng thinh
Khi nàng bẽn lẽn trao tình về anh
Tiếc sao hình dáng mong manh
Chờ lời đáp trả, không thành, lệ rơi.
Tiếng yêu sao giữ trên môi
Để cho em phải đơn côi giữa đời.
......
Chỉ là.......!
......
Tình cờ gặp gỡ người ơi
Tình cờ chung bước, sánh đôi một lần
Tình cờ một chút phân vân
Tình cờ chạm gót chân trần nhân gian
Nhưng đâu ai biết được rằng
Kể từ độ đó ngàn năm không còn
Đời trai trèo núi lội non
Đường về như đã sói mòn dưới chân.
Nếu như bụt có trên trần
Cho con điều ước một lần gặp lại em!