Cô Bé Tôi Yêu 11-20

Tác giả: Dv Hồ Diệp

Cô Bé Tôi Yêu 11

Cô bé tôi yêu đứng một mình,
Nãy giờ tôi hỏi, cứ làm thinh,
Cúi đầu, mắt ngọc rưng rưng lệ,
Đôi má hồng phai, đắm giọt tình .

Một lúc lâu sau, bé bảo tôi,
"Anh còn hỏi nữa, tại anh thôi,
Hồi trưa ra biển, mình em tắm,
Anh đứng bâng khuâng, ngó đất, trời"

Có phải là anh chỉ nhớ người ?
Người tình yêu dấu của anh thôi,
Còn em hờn tủi, anh nào biết,
Em khóc, mà anh chẳng một lời "

Mười mấy năm rồi, anh chửa quên,
Hôm nào anh hứa, chỉ yêu em,
Mà sao còn nhớ người xưa hở ?
Hứa để làm gì để khổ em ?

Tha lỗi cho anh, cô bé ơi,
Chuyện xưa anh biết đã lâu rồi,
Mỗi lần ra biển anh không thê?
Ngăn giọt đau thương khóc một người .

Cô bé tôi yêu đã nín rồi,
Lại gần cô nắm lấy tay tôi,
“Em không giận, trách, hờn anh nữa,
Vì quá yêu anh mới lỡ lời ."

DVHoDiep 9/9/03


Cô Bé Tôi Yêu 12

Cô bé tôi yêu mới tưụ trường,
Hôm nào đưa tiễn nắng còn vương,
Cỏ cây xơ xác nằm im bóng,
Vài chiếc lá khô rụng cuối đường .

Cô bé tôi yêu mắt đỏ hoe,
Vừa mang hành lý chất vào xe,
Vừa đưa tay vẫy chào cha mẹ,
Xe chạy mà cô vẫn cứ “nhè”

Cô bé tôi yêu lên máy bay,
Tôi ôm cô chặt, chẳng rời tay,
Hôn lên đôi má còn vương lệ,
Chẳng muốn xa cô tự phút này .

Cô bé tôi yêu mới vắng nhà,
Mà tôi thương nhớ , cứ vào ra,
Đêm đêm tỉnh giấc nhìn trăng nhạt,
Bóng của người tình xa vẫn xa .

Cô bé tôi yêu, đã vắng rôì,
Chiều chiều, qua phố chỉ mình tôi,
Nhà cô cửa đóng đèn không sáng,
Lối nhỏ tôi về, bước lẻ Loi .

DVHoDiep 9/9/03


Cô Bé Tôi Yêu 13

Cô bé tôi yêu mới gọi tôi,
Giọng oanh thỏ thẻ, tiếng ru hời,
"Anh ơi, gió lạnh ngoài song cửa,
Thu chửa tàn mà, tuyết đã rơi .

Nhớ qúa anh ơi, nhớ thật nhiều,
Nhiều không nói hết nhớ anh yêu,
Nhớ anh, bé nhớ, đêm không ngủ,
Ngày cứ ra, vào, đứng chắt chiu"

"Anh nhớ, anh thương bé thật nhiều,
Nhiều hơn cả bé nhớ anh yêu,
Nhiều hơn cả nước hồ, sông, biển,
Hơn lá rừng thu rụng mỗi chiều .

Anh nhớ bé nhiều, bé biết không ?
Đêm đêm anh dệt giấc mơ hồng,
Nhưng khi tỉnh bé nào đâu thấy,
Chỉ thấy trăng khuya, giólạnh lùng ."

Cô bé tôi yêu, khóc sụt sùi,
"Noel anh nghỉ nhớ sang chơi,
Nơi đây tẻ lạnh, đầy sương tuyết,
Phòng vắng, chăn buồn, gối lẻ loi ."

"Tuần tới anh sang, bé chịu chưa ?
Bé đừng khóc nữa kẻo trời mưa,
Cười đi bé nhé, vui không hở ?
"Hí ...Hí... anh à, bé chịu thua ."

DVHoDiep 12/03/03


Cô Bé Tôi Yêu - 14

Ba tiếng đợi chờ, sáu tiếng bay,
Vượt ba ngàn dậm, đến nơi đây,
Đông mới vừa sang mang tuyết trắng,
Trắng đồi, trắng núi, trắng ngàn cây .

Tôi xuống sân bay lúc xế chiều,
Thăm người em nhỏ, bé tôi yêu,
Máy bay đến chậm vì mưa tuyết,
Để bé trông, chờ mộng chắt chiu .

Kià bé tôi yêu đứng cửa chờ,
Hôm nay bé mặc áo xanh lơ,
Cả em tôi nữa, quàng khăn đỏ,
Mái tóc nhung đen, xoả hững hờ .

Cô bé vội vàng, đến cạnh tôi,
Niềm thương, nỗi nhớ chẳng ra lời,
Ôm cô tôi xiết vòng tay ấm,
Những nụ hôn dài, lịm má, môi .

Em gái tôi cười, ngoảnh mặt đi,
Lại gần, xách hộ chiếc va ly,
"Em đem hành lý ra xe trước,
Anh chị lâu ngày ... vội vã chi"

Con nhỏ em tôi thật biết điều,
Để tôi với nhỏ tỏ thương, yêu,
Một ngày xa cách, trăm ngày nhớ,
Hạnh phúc chỉ toàn mộng dấu yêu .

Xe chạy ra đường tuyết vẫn rơi,
"Từ từ, cẩn thận, bé con ơi",
"Đừng lo, anh chị ngồi yên nhé,
Em lái tuyết, mưa lão luyện rồi".

Khách sạn, phi trường cách bốn miles,
Vòng qua, quẹo lại mấy đường dài,
Chờ cho tôi, bé vào cửa chính,
"Em đón hai người nhé, sáng mai"

Em gái nói rồi, biến thật nhanh,
Bé còn ngơ ngẩn, mắt long lanh,
"Ơ này, qủy xứ, chờ ta chút"
"Qủy xứ đâu nào, chỉ có anh"

DVHoDiep 12/29/03


Cô Bé Tôi Yêu 15

Cô bé lại gần, đứng cạnh tôi,
Tay vân tà áo, cắn vành môi,
Nhìn tôi đôi mắt như hờn dỗi,
"Anh ghẹo em hoài, giận nữa coi" .

Kéo bé lại bên má tựa đầu,
"Anh nào dám ghẹo bé yêu đâu,
Hôm xưa ghẹo bé, mưa hơn tháng,
Còn bị mẹ rầy, mắng giống trâu"

Bé níu tay tôi, trước cửa phòng,
Rụt rè, bé chẳng muốn vào trong,
Tôi diù bé xuống ngồi bên ghế,
Bé ngước nhìn tôi má ửng hồng .

"Bé gọi dùm anh cơm tối đi,
Từ trưa anh chẳng uống, ăn gì,
Chút anh đưa bé về cư xá,
Không Quỷ thì mình đón tắc xi (taxi)

Cô bé tôi yêu tủm tỉm cười,
"Thôi đừng đứng tếu nữa anh ơi,
Tắm đi, bồi sắp đem cơm tới,
Chắc hẳn anh yêu đói lắm rồi"

DVHoDiep 1/11/04


Cô Bé Tôi Yêu 16

Tôi lại ra đi, lúc xế chiều,
Xa miền đất lạnh, bé tôi yêu,
Bao nhiêu vui, sướng ngày nao đến,
Gìơ biệt ly buồn, khổ bấy nhiêu .

Lại một lần đi, vạn nỗi sầu,
Một lần đưa tiễn, mấy lần đau,
Người đi, kẻ ở còn lưu luyến,
Ngàn dậm xa lià, mãi nhớ nhau .

Bé níu tay tôi chẳng muốn rời,
"Anh đừng xa bé nhé anh ơi,
Ở đây giá lạnh nhiều băng tuyết,
Bé nhớ anh, buồn đến chết thôi"

Tôi vuốt đầu cô bé, dỗ dành,
"Bé đừng buồn nữa, buốt tim anh,
Ra trường mình sẽ bên nhau mãi,
Anh, bé cùng vui dệt mộng lành"

Giây phút bên nhau thật tuyệt vời,
Thế gian như chỉ chúng mình thôi,
Thời gian ơi hỡi, xin ngừng lại,
Cho kẻ yêu nhau tỏ hết lời .

Máy bay cất cánh, rời phi đạo,
Cô bé chắc còn đứng ngó theo,
Tuyết trắng bay ngoài khung của nhỏ,
Xa rồi bóng dáng bé tôi yêu .

DVHoDiep 1/26/04


Cô Bé Tôi Yêu 17

Tết này cô bé chẳng về chơi,
Anh nhớ bé nhiều lắm bé ơi,
Hôm qua mẹ hỏi, anh thưa mẹ,
"Bé bận học" mà mẹ chẳng vui .

Từ lúc em đi, mẹ vẫn buồn,
Ra vào mẹ nhắc đến em luôn,
Bữa ăn, mẹ cũng khen em mãi,
Em giỏi, ngoan, hiền, đẹp dễ thương .

Tết này buồn qúa bé yêu ơi,
Trên phố Bolsa thật lắm người,
Từng cặp nhân tình đi trẩy hội,
Một mình anh bước, đếm đơn côi .

Hôm qua anh chở mẹ đi chùa,
Lành lạnh, ngoài trời lất phất mưa,
Mẹ bảo "Xuân về sao chửa ấm ?
Quê mình đẹp lắm lúc sang mùa"

Mẹ ạ Quê người, tết giữa Đông,
Tìm đâu nắng ấm, gío Xuân nồng,
Tìm đâu ra đoá mai vàng nở ?
Đào vẫn trơ cành mẹ thấy không ?"

Cạnh mẹ, anh qùi nơi chánh điện,
Cầu mong hai đứa sớm nên duyên,
Mẹ cũng lầm thầm như khấn nguyện,
Ngày vui cho mẹ đón "dâu hiền" .

DVHoDiep 1/27/04


Cô Bé Tôi Yêu -18

Cô bé tôi yêu, lại dỗi hờn,
Bao lần tôi gọi chẳng cầm phôn,
Chỉ nghe tiếng nói cô ghi lại,
"Tôi bận, xin người để số phôn"

Cô bé tôi yêu, lại giận tôi,
Chuyện gì, mà giận thế cô ơi ?
Chuyện gì, không nói, sao tôi biết ?
Tôi nhắn sao cô chẳng trả lời ?

Cô bé tôi yêu, cứ giận hoài,
Hay là cô ấy phải lòng ai ?
Hay là cô ấy yêu người khác ?
Xa cách nên tình đã nhạt phai ?

Cô bé cầm phôn, hỏi "Chuyện gì?
Phải lòng ai hở nói ngay đi,
Xin đừng đổ lỗi cho người khác,
Đừng có gỉa vờ chẳng biết chi,

Chỉ tại anh mà, chỉ tại anh"
Trăng hoa, ong bướm, qúa đa tình,
Bao nhiêu cô gái, anh đùa giởn,
Chẳng nghĩ gì đâu đến chuyện mình"

"Vô cớ sao em cứ giận hoài ?
Anh nào đâu có phải lòng ai,
Mà em bóng gió, em hờn dỗi,
Như thể lòng anh đã đổi thay ? "

"Phương Hạnh là ai, thế hả anh,
Chắc là cô ấy đẹp như tranh,
Thông minh, học giỏi, giầu sang nữa,
Chẳng trách sao anh lại động tình"

"Cô ấy là con, bạn mẹ anh,
Làm sao mà lại đẹp như tranh,
Làm sao lại đẹp hơn em chứ,
Anh chỉ yêu em, chẳng động tình"

"Thứ bảy tuần qua anh ở đâu ?
Phải anh ra phố để cua đào ?
Phải anh dạo phố cùng cô ấy,
Phương Hạnh đó mà, chẳng phải sao ?

Cô bạn của em quen Phương Hạnh,
Hai người chung sở, cạnh nhà nhau,
Mẹ anh, mẹ Hạnh xưa đôi bạn,
Muốn kết xui mà, chẳng đúng sao ?"

"Họ chỉ đùa thôi, chẳng thật đâu,
Thương em, mẹ đã ước từ lâu,
Từ ngày hai đứa mình hò hẹn,
Chỉ đợi ra trường, đến đón dâu .

Cô Hạnh, em ơi cũng có bồ,
Học miền Đông Bắc, ở xa cô,
Đến chơi Thứ Bẩy, ngồi tâm sự,
Chỉ có thế thôi, thật đó mờ .

Em hỏi mẹ xem, phải thế không ?
Xa em anh hứa chẳng thay lòng,
Sao em cứ vẫn còn nghi ngại,
Để nhạt môi son, nhạt má hồng "

Cô bé "Vậy à, thật thế không ?
Yêu anh, em quyết chẳng thay lòng,
Yêu em, anh cũng đừng gian dối,
Đừng có đa tình, đó nhớ không"

"Sao hở ? bây giờ hết giận chưa ?
Đừng buồn em ạ, kẻo trời mưa,
Hè này, em nhớ về sơm sớm,
Phạt triệu nụ hôn thế mới vưà"

Cô bé tôi yêu, nức nở cười,
"Làm gì cả triệu thế anh ơi,
Hôn gì lắm thế, sao em thở ?
Đừng nhé, ơ ... này ... chỉ một thôi"

DVHoDiep 4/21/04


Cô Bé Tôi Yêu (bài số 19)

Cô bé về chơi khoảng tháng nay,
Còn tôi xin phép nghỉ dăm ngày,
Đưa cô dạo khắp vùng ven biển,
Hạnh phúc nào hơn những lúc này .

Hồi sáng hôm nay, bé ghé nhà,
Nghe cô "Chào bác, cháu vừa qua"
Bước chân rón rén, ngừng bên cửa,
"Trưa lắm rồi, anh vẫn ngủ à ?"

Tôi vội đứng lên, mở cửa phòng,
Cô như làn gió, lướt vào trong,
Vòng tay cô xiết còn tê dại,
Mà nụ hôn môi đã ấm nồng .

Hai đứa bên nhau chẳng muốn rời,
Men tình còn lịm ngọt bờ môi,
Hương tình còn ngất ngây, mê đắm,
Quên cả thời gian, cả đất trời .

Cô bé tôi yêu đẹp nhất đời,
Bé là tiên nữ của lòng tôi,
Bé là giòng máu, là hơi thở,
Không bé, thì tôi đã chết rồi .

"Anh nói gì mà bé chẳng nghe,
Thấy môi anh mấp máy mãi không nè ,
Nói đi, sao vẫn còn ngôì đó,
Không nói bé buồn, giận đấy nhe"

Bé có một chiêu cứ doạ hoài,
Cũng làm mền nhũn cả lòng trai,
Tôi đành lùi bước, chiêù cô tí,
Nhường bé yêu nào có chết ai,

"Anh nói bé yêu đẹp nhất đời,
Bằng lòng chưa hở, bé yêu ơi,
Nếu chưa, anh nói "Anh yêu bé"
Cho đến ngàn năm, chẳng đổi dời "

Cô bé tôi yêu, má ửng hồng,
Thì thầm "Anh chỉ ghẹo em không,
Là sao em đẹp bằng cô ấy,
Học giỏi, tài cao, chửa có chồng"

Cô bé tôi yêu lại muốn ghen,
Tôi nghe, vội nói lảng đi liền,
"Mình xuống nhà chơi, làm phụ mẹ,
Không chừng mẹ có chuyện nhờ em "

Kéo bé đứng lên, bước khỏi phòng,
Xuống nhà, mẹ đã nấu cơm xong,
Lisa nheo mắt, rồi ra dấu,
"Anh nợ bà mai, có nhớ không ?"

Mẹ, bé, em tôi nói ... nói ... cười,
Bữa cơm thanh đạm, thế mà vui,
Thịt bò xào cải làn xanh ngát,
Cá bống kho tiêu đậm, ngọt, bùi .

Bé ở bên tôi suốt buổi chiều,
Biển tình ngụp lặn với thương yêu,
Môi thơm từng nụ còn say đắm,
Mà nắng sau hè đã ngả xiêu .

Bé bước vào xe vẫn luyến lưu
Nhìn nhau còn muốn nói bao điều,
Bóng xe xa khuất, tôi còn đứng,
Tay tiễn đưa còn, mắt vẫn theo .

DVHoDiep 07/28/04



Cô Bé Tôi Yêu - Bài số 20

Cô bé tôi yêu trở lại trường,
Mang theo trăm nhớ với nghìn thương .
Mang theo nồng ấm và mê đắm,
Để lại tôi mình với gió sương .

Hai tháng bên nhau đẹp tuyệt vời,
Biể tình ngụp lặn chẳng hề vơi,
Hương tình còn lịm bờ môi thắm,
Mà phút chia ly đã đến rồi .

Cô bé tôi yêu lại vắng nhà,
Qua miên đất lạnh, bạt ngàn xa,
Mùa Đông nơi ấy trời băng gía,
Tuyết đổ ngập đường, gió buốt da .

Tôi tiễn cô đi một sáng buồn,
Trời còn xâm xẩm tối mờ sương,
Cỏ cây ủ rũ nằm im bóng,
Lá úa đầu Thu rụng cuối đường .

Cô lại ra đi, cách dậm ngàn,
Hẹn ngày trở lại lúc Hè sang,
Vòng tay xiết chặt còn lưu luyến,
Chân ngập ngừng xa, lệ ứa tràn .

Tôi đứng nhìn theo bé dặn dò,
"Bé đừng buồn nữa, bé đừng lo,
Noel này nghỉ, sang thăm bé"
"Nhớ đó, đừng quên để bé chờ"

DVHoDiep 9/5/04
Chưa phân loại
Uncategorized