Chuyện Tuổi Tầm Vông..

Tác giả: Phù Dung

*Đoạn Một :

Tuổi 15, tuổi ngọc ngà,
Yêu cha, yêu mẹ, yêu bà, yêu ông...
Yêu thêm đôi chút viển vông,
Yêu anh hàng xóm tầm vông dạt dào...
Tay không, tay có, tay nào,
Tay chào, tay đón, tay vào tìm mơ...
Mơ sao mơ quá vẩn vơ,
Mơ ngay cái chỗ mịt mờ không tên !
15, em quả là điên,
Làm sao anh dám nghịch thiên rớ vào?
Vả chăng, vườn có hàng rào,
Lại thêm ổ khóa, đành chào chịu thua...
Nhưng mà em cứ làm mưa,
Xôn xao anh phải tìm cưa cho tình...
Tay không tay có cho mình,
Dở điên dở tỉnh, hiện hình ma trơi !
Yêu chi hai chữ trời ơi,
Em còn bé quá, kêu trời được không?
Tập tầm vông, tập tầm ong,
Tập xong ong đã đem lòng nhớ nhung...
Dây mơ, rễ má lùng bùng,
Muốn co chân chạy...ngã đùng với dây...
Mẹ cha nổi trận vườn tây,
Gửi em đi thẳng vào xây trường dòng !
Nổi điên anh chạy lòng vòng,
Cũng không qua nổi cánh đồng ma soeurs !!!
Thế là sụp cả trời mơ,
Thế là đổ hết bài thơ vông tình...
Em ơi chớ đọc nhiều kinh,
Kẻo mà sám hối xóa tình của nhau...
15 thì cũng quên mau...

*Đoạn Hai :

15 cũng dễ quên mau,
Em theo kinh trước, kinh sau quên tình.
Xoay qua, xoay lại giật mình,
Ba năm chết dở, chương sình đời anh...
Em giờ 18 xuân xanh,
Bướm ong rình rập, quẩn quanh chân hài.
Nhìn em, nén tiếng thở dài,
Nhìn anh, như đã lạc loài chẳng quen.
Tình non nên đã tình quên,
Viển vông nên đã tình bên kia trời.
Lửng lơ trong tiếng em cười,
Cười trên điên dại một thời vẩn vơ...
Anh ơi đừng có đứng chờ,
Tầm vông là chuyện dại khờ đã qua...
Tay không tay có nên là,
Tay không còn nữa để mà giỡn nhau...
Từ nay cho đến về sau...
Từ nay cho đến về sau,
Viển vông thuở đó...vùi sâu trong hồn !
Dậy thì như một môi hôn,
Em hôn tình cũ để vờn tình xa...
Xa như lữ khách không nhà,
Yêu người bến lạ, mẹ cha đỡ phiền !
Tưởng khôn sau một cơn điên,
Ngờ đâu điên tiếp, thuyền quyên ngậm ngùi...
Khách xa đã có bến rồi,
Yêu em chỉ để thả trôi nỗi buồn...
Tình dù nắng dội mưa tuôn,
Cũng không giữ nổi chân cuồng viễn du !
20 đời đã mịt mù,
Phải chăng trời đã trả thù giùm anh ?
Thôi em đừng có đành hanh,
Mơ chi một chút mây xanh trên trời...
Mây kia dù có chào mời,
Tụ tan vạn kiếp, em lời cái chi ?
Trở về với gốc tình si,
Đảo điên anh vẫn ngồi lì chờ em !
Nhưng em cứ muốn tình thêm...




PD*2005
Chưa phân loại
Uncategorized