Tác giả: Vũ Kim Thanh
Ngày ấy …Tôi là trai vui tính
Em hồn nhiên chưa điểm nét son tình
Chiều phố Quán gặp nhau sao luýnh quýnh
Tôi bồi hồi thầm ước đóa hoa xinh
Chuyện tình đời chẳng rượu uống mà say
Tôi lóp ngóp gặp em cứ mỗi ngày
Tình yêu đốt con tim âm ỉ cháy
Đến một ngày bàn tính chuyện trầu cay
Em đan những chiếc áo len tuyệt mỹ
Tôi đàn ca ,cắt tóc ,vẽ tranh thuê
Mái nhà cũ triền miên mưa rột ướt
Nước mịt mùng rét mướt mối tình quê
Mùa xuân thắm chìm sâu trong vịnh tối
Em cùng tôi gạt nước mắt lên thuyền
Băng giông bão đi tìm chân trời mới
Gió giang hồ chấp chới cánh chim khuyên
Cùng uống nước trâu đầm trên đảo vắng
Cùng sớt chia miếng cơm nắm trên thuyền
Cùng nghẹn ngào mong đất nước bình yên
Cùng gánh vác những nỗi niềm viễn xứ
Đêm Hồng- Kông trong giam cầm khó ngủ
Ngày Ăng- Lê vai tóc đọng sương mù
Chiều gợi buồn sao xác lá vàng Thu
Đông heo hút tuyết cuồng quay băng giá
Sống hiền lương dẫu gian lao vất vả
Em không ham chốn phù phiếm xa hoa
Không chen đua nơi khiêu vũ ,phòng trà
Không buông thả với thói đời tha hoá
Tình yêu thương dành cho nhau tất cả
Nghiã thuỷ chung gìn giữ mãi mặn mà
Trong hồn tôi em là vạn bài ca
Là ngọn lúa là phù sa ,suối nắng
Là đoá hoa ngạt ngào hương trong trắng
Là vầng trăng lộng lẫy giữa non ngàn
Là bài thơ không định nghiã ly tan
Là hạnh phúc giữa cung đàn thế kỷ .
Em hồn nhiên chưa điểm nét son tình
Chiều phố Quán gặp nhau sao luýnh quýnh
Tôi bồi hồi thầm ước đóa hoa xinh
Chuyện tình đời chẳng rượu uống mà say
Tôi lóp ngóp gặp em cứ mỗi ngày
Tình yêu đốt con tim âm ỉ cháy
Đến một ngày bàn tính chuyện trầu cay
Em đan những chiếc áo len tuyệt mỹ
Tôi đàn ca ,cắt tóc ,vẽ tranh thuê
Mái nhà cũ triền miên mưa rột ướt
Nước mịt mùng rét mướt mối tình quê
Mùa xuân thắm chìm sâu trong vịnh tối
Em cùng tôi gạt nước mắt lên thuyền
Băng giông bão đi tìm chân trời mới
Gió giang hồ chấp chới cánh chim khuyên
Cùng uống nước trâu đầm trên đảo vắng
Cùng sớt chia miếng cơm nắm trên thuyền
Cùng nghẹn ngào mong đất nước bình yên
Cùng gánh vác những nỗi niềm viễn xứ
Đêm Hồng- Kông trong giam cầm khó ngủ
Ngày Ăng- Lê vai tóc đọng sương mù
Chiều gợi buồn sao xác lá vàng Thu
Đông heo hút tuyết cuồng quay băng giá
Sống hiền lương dẫu gian lao vất vả
Em không ham chốn phù phiếm xa hoa
Không chen đua nơi khiêu vũ ,phòng trà
Không buông thả với thói đời tha hoá
Tình yêu thương dành cho nhau tất cả
Nghiã thuỷ chung gìn giữ mãi mặn mà
Trong hồn tôi em là vạn bài ca
Là ngọn lúa là phù sa ,suối nắng
Là đoá hoa ngạt ngào hương trong trắng
Là vầng trăng lộng lẫy giữa non ngàn
Là bài thơ không định nghiã ly tan
Là hạnh phúc giữa cung đàn thế kỷ .